
nước mắt, cô vươn tay vuốt ve gương mặt anh tuấn luôn mỉm cười của hắn
“Tiền Phong… anh mau tỉnh…”
Lồng ngực, sao lại đau như vậy? Không
phải cô đã quyết định không yêu Tiền Phong nữa sao? Vậy tại sao bây giờ
lại đau đến nỗi hận không phải mình đau thay cho hắn?
Hắn vì sao phải như vậy? Vì sao phải
dùng thân thể của chính mình mà che chắn cho cô?… Ngu ngốc, cả ngày hắn
mắng cô ngu ngốc, nhưng thật ra hắn mới là kẻ ngu ngốc nhất thế giới!
Tiền Phong ho khan hai tiếng, máu tanh
chảy xuống từ trên đầu hắn, dính vào đôi mắt hoa đào vạn người mê. Hắn
nhìn cô, mỉm cười, dường như muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt Chu
Hiểu Đồng nhưng lại không chút sức lực.
Hắn nói: “Anh từng nói với em… nhưng em
không tin anh… bây giờ… anh vì em ngay cả mạng cũng không cần, khụ khụ…
em tin anh rồi chứ?”
Tiền Phong nói dứt câu, đôi mắt hoa đào
liền nhắm lại, hoàn toàn hôn mê. Tuy nhiên, khóe miệng hắn còn mỉm cười
đắc ý, một chiêu này thật đúng là kinh thiên động địa.
Chu Hiểu Đồng đau đớn, đau đến hận không thể tự đánh chết mình. Cô dùng sức ôm Tiền Phong, nước mắt tích tích rơi xuống, rơi trên mặt hắn, nước mắt hòa vào máu của hắn, rốt cuộc
không phân rõ đâu là máu đâu là nước mắt.
Chu Hiểu Đồng nghẹn ngào khóc, sau đó
nói như hét: “Em tin, em tin mà, anh mau tỉnh lại…Có ai không? Cứu với!
Cứu với! Cứu… cứu anh ấy!”
Tiếng gào thét của cô vang vọng trong không gian.
Lúc xe cứu thương đến, Phong Kính cùng
Phương Thiệu Hoa cũng đã chạy tới, Chu Hiểu Đồng đang ôm Tiền Phong
không có ý định buông tay. Cô sợ, cô sợ chỉ cần cô buông tay, Tiền Phong sẽ rời khỏi cô ngay lập tức.
“Chu Hiểu Đồng, em có muốn cứu hắn hay
không?” Phong Kính gầm nhẹ một tiếng, thừa dịp Chu Hiểu Đồng thất thần
liền kéo tay cô ra để chỗ cho bác sĩ cạy cánh cửa xe đã biến dạng, đưa
Tiền Phong lên băng ca, đẩy vào xe cứu thương.
Chu Hiểu Đồng nhìn thấy Tiền Phong bị
khiêng đi liền thất hồn lạc phách đuổi theo: “Tiền Phong! Tôi cũng muốn
đi, tôi muốn đi với anh ấy!”. Nhưng mới vừa bước ra, đầu gối cô mềm nhũn khiến cả người ngã nhào trên đất.
May mắn Phương Thiệu Hoa đỡ được cô, hắn nhíu mày, bất đắc dĩ dìu cô vào trong xe của mình, sau đó lái theo xe
cứu thương chạy tới bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Chu Hiểu
Đồng đứng bên ngoài, ngơ ngác một cách cố chấp nhìn bóng đèn bên trên,
một cái nháy mắt cũng không có. Có một cô y tá khuyên cô đi kiểm tra vết thương, Chu Hiểu Đồng cũng làm như không nghe thấy.
Tô Mộc Vũ lo cho Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu
xong thì cũng chạy tới liền nhìn thấy cả người Chu Hiểu Đồng đầy máu, có cả máu của cô, máu của Tiền Phong, trộn lẫn vào nhau.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy cánh tay đầy vết
thương của Chu Hiểu Đồng, liền nói: “Hiểu Đồng, mau đưa cho y tá kiểm
tra một chút được không? Bác sĩ nói tại nạn rất nghiêm trọng, em dù ngồi ở ghế lái phụ nhưng nội tạng cũng có thể bị tổn thương, tốt nhất nên đi kiểm tra một lần nhé?”
Chu Hiểu Đồng ngây ngốc quay đầu lại
nhìn Tô Mộc Vũ, nước mắt lại rơi xuống. Cô cất chất giọng run rẩy mơ hồ
mang theo cầu xin, nói: “Mộc Vũ, em phải làm sao bây giờ?… Em phải làm
sao bây giờ?…”
Cô thật sự không thể tưởng tượng được, nếu Tiền Phong xảy ra chuyện, cô rốt cuộc còn có thể cố gắng sống tiếp hay không…
Tiền Phong vào phòng cấp cứu đúng tám
tiếng đồng hồ. Hai xe đâm vào nhau, trong nháy mắt đó hắn đã dùng cả
tính mạng mình để bảo vệ cho Chu Hiểu Đồng, nếu không phải chiếc Porsche của hắn được thiết kế có tính an toàn cao, Tiền Phong chỉ sợ là đã sớm
không giữ được mạng.
Chu Hiểu Đồng khiếp sợ, dường như cô không thể nghe rõ tiếng tim mình đập nữa.
Phương Thiệu Hoa ném tàn thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền thành những mảnh nhỏ. Đôi mắt lạnh lẽo vô
cùng, hắn bắt lấy Chu Hiểu Đồng nói:
“Chu Hiểu Đồng, tôi vốn dĩ không muốn
xen vào chuyện của hai người bởi vì hai người là kẻ tám lạng người nửa
cân, ai cũng sai mà không có ai đúng. Thế nhưng bây giờ tôi phải nói, cô còn định làm dáng tới khi nào đây?”
Mười đầu ngón tay của Chu Hiểu Đồng run lên, cô… làm dáng? Cái gì gọi là cô đang làm dáng?”
Tô Mộc Vũ thấy đôi mắt Phương Thiệu Hoa
đầy sát khí, vội vàng tiến lên ngăn cản “Anh đừng có như vậy, Hiểu Đồng
đã đủ khổ sở rồi, anh đừng có như vậy được không?”
Phương Thiệu Hoa cũng không thèm để ý,
hắn đẩy Tô Mộc Vũ ra rồi kéo tay Chu Hiểu Đồng đến trước phòng cấp cứu.
Hắn ép sát người cô vào cửa để cho cô nghe rõ âm thanh dao kéo va chạm
nhau bên trong. Hắn làm như không thấy sắc mặt trắng bệch của cô, gầm
nhẹ: “Bây giờ thì cô hài lòng chưa? Đã có kết quả thí nghiệm về tình yêu của hắn chưa? Mục đích của cô đã đạt được rồi đó!”
Chu Hiểu Đồng bị kéo đến trước phòng cấp cứu, chính tai mình nghe thấy âm thanh rùng rợn bên trong. Âm thanh dao kéo đó như không phải đụng chạm trên người Tiền Phong, mà chính là cắt
da cắt thịt trên cơ thể cô.
Chu Hiểu Đồng nhắm chặt hai mắt, nước mắt không tiếng động rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt chính mình.
Phương Thiệu Hoa tiếp tục ép cô phải
nghe “Tiền Phong vì cô mà thay đổi bao nhiêu, nếu cô còn có chút lương