
thể chết vì em, với người khác anh
không làm được, chỉ có thể vì em. Anh cũng rất hận mình, anh không hiểu
đầu óc mình lúc ấy bị gì mà lại làm những chuyện đó, nhưng chuyện đã qua rồi, anh không cách nào quay ngược thời gian để ngăn những chuyện đã
phát sinh. Anh thật sự rất hối hận, em tha thứ cho anh lần này nữa thôi, được không? Anh xin thề, nếu sau này anh tái phạm, không cần em ra tay, anh lập tức tự xát liền, được không? Đầu đất, chúng ta kết hôn đi, anh
giao hết con người anh cho em quản lý, em muốn đánh muốn giết gì cũng
tùy em, được không?”
Chu Hiểu Đồng nhéo nhéo tay áo Tiền
Phong, sau đó đưa lên miệng cắn, nhưng chỉ cắn lên vải áo chứ không cắn
da thịt hắn. Cô nghiến răng cắn đến nổi chảy cả mồ hôi, cắn giống như là muốn phát tiết hết mọi thứ trong người.
Cuối cùng, Chu Hiểu Đồng chôn mặt trong tay của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiền Phong cười rộ lên, một dòng nhiệt ấm áp mạnh mẽ tiến ra, khiến cơ thể hắn như được uống thuốc hồi sinh.
Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong lại hoà thuận, khiến cho người ta có chút bất ngờ, lại cũng nằm trong suy đoán.
Tô Mộc Vũ, Phong Kính, Phương Thiệu Hoa
chỉ nhún nhún vai, mỉm cười, cụng ly rượu trong tay. Thế nhưng có một
người lại giận Chu Hiểu Đồng không có tiền đồ, chính là Kiều Na, ngựa
tốt làm sao biết quay đầu?
Phương Thiệu Hoa thình lình chẹn ngang họng cô, nói “Vậy mà có người muốn quay đầu cũng không quay đầu được”
“Anh!!!” Kiền Na trừng mắt, thiếu chút nữa là không ngăn chính mình ném ly rượu vào mặt hắn.
Mặc kệ như thế nào, dù sao hai người kia cũng dày vò lẫn nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng hoà thuận, thiên hạ lại thái bình, bốn biển lại thái bình.
Chẳng hạn như lúc này…
Trong phòng bệnh, Chu Hiểu Đồng bưng canh gà, dùng muỗng múc một chút lên thổi, rồi đưa đến bên miệng Tiền Phong “Húp hết đi”
“Canh gà này thoạt nhìn đã thấy ngon,
nếm thử quả thật là rất ngon. Tuy nhiên nếu được ái thê dùng đôi môi anh đào kia mớm cho, trẫm nhất định sẽ cảm thấy đây còn hơn cả mỹ vị nhân
gian” Tiền Phong nháy đôi mắt hoa đào làm nũng, cái giọng kia quả thật
làm cho người khác phải nổi da gà.
Chu Hiểu Đồng giật giậtkhóe miệng, nói: “Nói tiếng người đi!”
Tiền Phong lập tức nói: “Bà xã, mớm cho anh đi!”
Sắc mặt Chu Hiểu Đồng lập tức đen thui,
nếu không phải Tiền Phong bây giờ còn là bệnh nhân, cô thật muốn ném tô
canh gà này vào mặt hắn. Bị thương thành như vậy rồi mà cả ngày còn muốn đông muốn tay!
“Tiền đại thiếu gia, nếu anh còn tiếp
tục quậy nữa, em nghĩ rằng nên tìm cô y tá trưởng xinh đẹp đến mớm cho
anh ăn thôi” Mắt Chu Hiểu Đồng đầy sát khí, nói.
Tiền Phong vừa nghe, cả người thình lình chấn động, vội vàng há miệng ra để Chu Hiểu Đồng đút canh gà cho ăn.
Nói giỡn, cái gì mà y tá xinh đẹp, cái
người y tá trưởng quả thật như “tiên nữ” giáng trần, đôi môi lạp xưởng,
còng eo như thùng nước, đáng sợ nhất chính là rõ ràng đã xấu đến chịu
không nổi mà còn thích tô son trát phấn, hù chết người ta! Ngẫm lại
trường hợp kia, toàn thân Tiền Phong run rẩy.
Đút cho hắn ăn hết tô canh gà, Chu Hiểu
Đồng nhìn đồng hồ trên tay, cũng đến giờ đi làm. Bởi vì bị thương ở chân nên hai tháng nay cô đã xin nghỉ, nếu không đi làm, ông chủ nhất định
sẽ trở mặt.
Cô đứng dậy cầm lấy túi xách, nói: “Em
đi làm đây, anh nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho em, sau
giờ làm em lại đến thăm anh”
Tiền Phong nhu thuận gật đầu, nếu sau
mông hắn mà có cái đuôi, hắn nhất định sẽ quẩy đuôi đến trời long đất
lở. Hắn nói: “Bà xã, hôn tạm biệt đi. Hôn một cái, hôn một cái thôi được không?”
Chu Hiểu Đồng nín cười, đưa tay đẩy
gương mặt nham nhở của hắn ra, cười mắng: “Cút ngay! Em còn phải đi làm
nuôi gia đình, không rãnh dây dưa với anh”
Tiền Phong ủy khuất cầm lấy góc chăn,
bắt chước bộ dạng làm nũng của Nữu Nữu, hai con mắt ngập nước, bĩu môi
nói: “Em không thương anh, ô ô ô…”
Chu Hiểu Đồng thật sự không biết nói gì, cái tên này càng sống lại càng trẻ con, quả thật chẳng khác gì một đứa
trẻ ba tuổi, khiến cho người ta dở khóc dở cười. Chu Hiểu Đồng thỏa hiệp cúi xuống, định hôn lên trán hắn, không ngờ Tiền Phong lại ôm chặt mặt
cô, tặng cho cô nụ hôn nồng nhiệt đúng chuẩn.
Cảm giác đầu lưỡi của hắn đẩy hàm răng
của cô ra để lao vào, Chu Hiểu Đồng mới đầu còn thử đẩy hắn ra, chưa đầy một lát lại cũng sa vào bên trong. Sự thật chứng minh, cho dù thân thể
Tiền Phong có một nửa là không cử động được, nhưng kỹ thuật hôn của hắn
vẫn hoàn mỹ như cũ.
Một cái hôn mà hôn đến tận năm phút, cho đến khi Chu Hiểu Đồng đầu óc choáng váng, Tiền Phong mới thỏa mãn dừng
lại. Hắn còn nháy nháy đôi mắt hoa đào, đầu lưỡi liếm liếm môi, rất có
bộ dáng như vừa hưởng thụ qua mỹ vị.
Chu Hiểu Đồng đỏ mặt, nhìn thấy bộ dạng
kia thì quả thật muốn cho hắn một đấm, lại không xuống tay được. Cô chỉ
biết thở hồng hộc ra khỏi phòng bệnh, mới ra lại nhớ quên mang túi xách
đành nghiêm mặt quay đầu lại.
Tiền Phong nhìn thấy bộ dạng tức giận khi rời khỏi của Chu Hiểu Đồng, khóe miệng nhếch thật cao.
Đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, độ cong trên khóe mi