
nhiên cầm lấy tách trà trước mặt ném qua, tách trà nóng còn bốc khói văng tung tóe về hướng hai người.
Người giúp việc đứng bên cạnh hoảng sợ, đó là nước sôi vừa nấu, nếu văng trúng nhất định sẽ bị phỏng!
Tiền phu nhân ném tách trà nóng hổi,
Tiền Phong lại càng không nghĩ tới mẹ mình sẽ có phản ứng mạnh như vậy.
Hắn vội bảo vệ Chu Hiểu Đồng, dù tránh được tách trà nhưng mu bàn tay
vẫn bị văng trúng một chút.
Tiền Phong không hài lòng, nhíu mày hô: “Mẹ!”
Tiền phu nhân lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con trai như anh!”
Tiền Phong trước kia muốn chọc tức Chu
Hiểu Đồng mới quyết định qua lại với Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương
Uyển Nhi này yêu kiều xinh đẹp, lại không thiếu đàn ông theo đuổi. Thế
nhưng Tiền Phong càng nhìn càng thấy giả tạo, giọng điệu nói chuyện nhỏ
nhẹ một cách quá đáng khiến hắn thật muốn kêu người mang đến cho cô ta
một cái loa phóng thanh. Đi trên đường lại vác một đôi giày cao gót, cô
ta thật muốn đua tốc độ với ốc sên và rùa bò sao? Còn có tư thế ăn cơm,
một tí xíu thức ăn cũng phải ăn cả nửa ngày, lại còn kén ăn, gì mà cái
này không biết ăn cái kia không thể ăn, đó là ăn cơm sao? Quả thật là
như một con búp bê sứ, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn tránh xa.
Vài ngày, Tiền Phong cũng cách xa cô ta, nhưng Đông Phương Uyển Nhi này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như pha lê
trong nhà kính. Vừa về nhà cô ta đã khóc, nháo, thậm chí còn đòi tự sát. Đông Phương gia cảm thấy không còn mặt mũi, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng
Tiền gia. Vì chuyện này mà Tiền phu nhân quở mắng Tiền Phong một trận,
quan hệ mẹ con đã căng nay còn căng hơn.
Tiền phu nhân nhìn lướt qua Chu Hiểu
Đồng, trong lòng cười lạnh: Không nghĩ tới cô ta còn có tâm cơ thâm sâu
như vậy, thật muốn tiến vào cánh cửa Tiền gia sao?
Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bàn tay Tiền
Phong bị phỏng, trong lòng đau xót, lại ngại có mặt Tiền trung tướng
cùng Tiền phu nhân nên không dám làm gì mở ám, sợ họ càng thêm chán ghét mình.
Tiền trung tướng để tách trà trong tay
xuống, quét mắt nhìn khắp người Tiền Phong một phen rồi trầm giọng nói:
“Hôm nay về đây là vì chuyện gì?” Trên người Tiền trung tướng có khí thế của người trên vài thập kỷ, đương nhiên không giận tự uy.
Tiền Phong vỗ vỗ cánh tay Chu Hiểu Đồng, ý bảo cô không cần lo lắng. Hắn tiến lên từng bước, nói: “Cha, bọn con muốn kết hôn”
Còn chưa chờ Tiền trung tướng lên tiếng, Tiền phu nhân đã vỗ bàn quát: “Tiền Phong! Anh đang nói tào lao cái gì vậy?”
Tiền Phong nhìn về phía mẹ mình, hắn
nghĩ có phải lúc trước mẹ hắn nói chuyện với Chu Hiểu Đồng đã dùng giọng điệu này hay không. Trước kia hắn không quan tâm nhưng bây giờ hắn còn
có Chu Hiểu Đồng để lo lắng, liền bật người nói: “Mẹ, chuyện này con chỉ là nói với hai người một tiếng cho phải đạo, cũng không phải hỏi hai
người có đồng ý hay không”
“Anh!!!” Tiền phu nhân tức giận đến dáng vẻ cũng không để ý, đưa ngón tay chỉ vào mặt Tiền Phong, sắc mặt đã trắng bệch.
Chu Hiểu Đồng vội lay lay tay áo của Tiền Phong, trong lòng cô thật sự kích động, cổ họng như bị thiêu cháy.
Tiền trung tướng lúc này mới mở miệng:
“Kết hôn?”, giọng điệu ông ta mang theo sự kìm nén tức giận “Tiền Phong, Tiền gia này cũng chưa phải lúc do anh làm chủ, anh dám nói chuyện với
cha mẹ anh như vậy sao? Không được sự đồng ý của tôi mà dám nói kết hôn? Cô ta tôi cũng có thể cho biến mất!”
Một tiếng rống khiến người giúp việc sợ tới mức vội thật cẩn thận lui ra ngoài.
Tiền Phong lại không biết sợ, cười nói:
“Cha, con cũng muốn nói thẳng ra Cha cho rằng có thể lấy hai chữ Tiền
gia là có thể ép con vào khuôn khổ sao? Cha nghĩ con ham muốn cái đống
tài sản này của cha sao? Con tưởng rằng còn có cha hiểu con, không ngờ
lại không phải, con thật thất vọng. Con nói cho cha biết, mấy thứ này
con không lạ gì, con tình nguyện mang vợ con ra ngoài sống một cuộc sống đơn giản. Phong Kính năm đó vì vợ mình mà cũng có thể trở mặt với cha
hắn, con với hắn là anh em tốt, cũng không phải là con không làm được!”
Tiền Phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn lại kiên quyết cùng đoạn tuyệt, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng.
Chu Hiểu Đồng cả kinh, ngón tay đều run rẩy. Cô thật không ngờ Tiền Phong lại có thể vì cô mà làm được như vậy!
Đôi mắt Tiền trung tướng đỏ ngầu vì tức
giận. Ông ta mặc dù chẳng phải người cầm quyền cao nhất, nhưng ngồi trên vị trí cao cao nhiều năm, chưa từng có người nào dám ngỗ ngược như thế
với ông ta, lại còn là con trai của chính mình!
“Tiền Phong, anh thuliaij bộ dạng đó cho tôi, diễn gương mặt này trước mặt tôi, anh có phải quá đề cao chính
mình không? Tôi hỏi anh một câu, anh có cưới Đông Phương Uyển Nhi hay
không?”
“Không cưới!” Tiền Phong kiên định trả lời.
Cho tới nay, hắn cũng chỉ là tên công tử ăn chơi trác táng, nếu là hai năm trước, có bắt hắn kết hôn với bất kỳ
người phụ nữ nào vì mục đích chính trị, hắn nhất định có thể thỏa hiệp.
Thế nhưng bây giờ, người vợ hắn yêu nhất đang đứng sau lưng hắn, vì Chu
Hiểu Đồng, hắn tuyệt đối không thỏa hiệp. Hắn không thể hy sinh hạnh
phúc m