
à bọn họ khó khăn lắm mới có được này, chỉ vì mang đến một phần hư vinh cho Tiền gia. Tuyệt đối không thể!
Tiền trung tướng vỗ bàn, nói liên tục nói liên tục: “Được, được… được!”
“Lấy gia pháp!”
Ba chữ kia phát ra, dường như cả Tiền
gia đều chấn động. Bọn họ nhớ rõ, lần cuối cùng trung tướng động gia
pháp đã là mười mấy năm trước, chuyện thiếu gia lấy trộm súng lục mang
ra ngoài gây chuyện. Gia pháp năm đó thiếu chút nữa đã lấy mạng thiếu
gia.
Không nghĩ tới mười mấy năm, thiếu gia cũng đã ba mươi, gia pháp lại lần nữa dùng tới!
Chu Hiểu Đồng vừa nghe hai chữ “Gia
pháp”, trong lòng cũng luống cuống. Cô không biết gia pháp là cái gì,
nhưng từ đôi mắt giận dữ của Tiền trung tướng cùng với những gương mặt
hoảng sợ khác của người trong Tiền gia, cô đều đoán ra được là chuyện
khó mà vượt qua.
Theo bản năng, Chu Hiểu Đồng nắm lấy tay Tiền Phong, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút gì là lo lắng.
Khóe miệng mỉm cười, tự mình đi lên lầu cầm một cây roi đi ra, hai tay
dâng lên trước mặt cha mình, nói: “Cha, xin mời”
Tiền trung tướng tức giận đến trợn to hai mắt, từng roi vung xuống người Tiền Phong trong tiếng kêu sợ hãi của Tiền phu nhân.
Cơ thể Tiền Phong càng lúc xuất hiện càng nhiều dấu lằn đỏ.
Một tiếng Tiền Phong cũng không phát ra, cứ đứng như vậy chịu đựng đòn roi. Hắn mỉm cười, nói: “Cha, sau trận
roi này…..người vợ con lấy cả đời này chính là cô ấy… không ai được ngăn cản!” Hắn nói rất khó khắn, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, rơi vào vết thương, toàn thân hắn đều căng cứng, ngoài vết
thương cũng chỉ là vết thương.
Lời nói của Tiền Phong như một tiếng sét đánh vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến trái tim cô ngừng đập, Tiền Phong……Tiền Phong……………
Tiền phu nhân đau lòng, ôm ngực xin Tiền Phong: “Tiểu Phong, con đừng nói nữa, mẹ xin con đừng nói nữa, mau xin
lỗi cha đi… Cô gái này, mẹ sẽ cho phép con mang theo bên cạnh, được
không?”
Tiền Phong cười lạnh, cắn chặt răng, vẫn không lên tiếng.
Tiền trung tướng quất vào đầu gôi hắn,
Tiền Phong liền quỳ rạp xuống đất, tiếng đầu gối va chạm với nền đất
khiến người ta rùng mình.
Chu Hiểu Đồng đã sớm nhịn không được mà khóc nức nở. Cô cảm thấy, đời này có thể nghe được câu nói này, cũng đã đủ rồi!
Chu Hiểu Đồng bỗng nhiên xông lên trước
ôm lấy Tiền Phong, dùng lưng mình đón lấy những làn roi của Tiền trung
tướng. Roi quất trên người, dù đau đến chết lặng nhưng cô vẫn nguyện ý.
Tiền Phong cả kinh nhìn Chu Hiểu Đồng
che chắn trước mặt mình. Hắn vội vàng ôm lấy cô xoay người, bảo vệ cô
trong lồng ngực của mình.
Giờ phút này, hắn không thấy đau, chỉ thấy uất ức, cực kỳ uất ức.
Bên trong phòng khách, chỉ nghe thấy hai loại hai thanh âm, một là tiếng roi vun vút, hai là tiếng nực nở nghẹn
ngào của Tiền phu nhân.
Cho đến lần vung thứ năm mươi, Tiền trung tướng nhẹ buông tay để cho cây roi đẫm máu rơi xuống đất.
Chu Hiểu Đồng nằm trong lòng Tiền Phong, đã sớm khóc khô nước mắt.
Tiền Phong lảo đảo, cuối cùng chịu đựng
không nổi ngã ngồi xuống đất. Hắn chống đầu gối đã tê liệt đứng dậy, đưa tay đỡ Chu Hiểu Đồng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nói:
“Đầu đất, về nhà thôi”
Chu Hiểu Đồng che miệng kiềm chế tiếng khóc, dùng sức gật đầu.
“Cha mẹ, sau này Tiền gia có chuyện gì
thì cứ gọi cho con, con sẽ quay về. Nhưng mà chuyện kết hôn, hai người
đừng xen vào nữa” Tiền Phong dứt lời, mỉm cười kéo tay Chu Hiểu Đồng đi ra ngoài. Lúc ra đến ổng, hắn cúi người cõng cô lên.
Tiền phu nhân nhìn hai người bước ra, do dự vươn tay.
Tiền trung tướng nhìn cây roi đầy máu
trên đất, than nhẹ một tiếng: “Kệ chúng nó đi”. Dứt lời, ông xoay người
chắp tay sau lưng đi lên lầu, mỗi bước đi, độ cong nơi khóe miệng lại
nhếch lên.
Lên lầu, ông rốt cuộc khẽ cười một tiếng: Ha, đúng là con trai ta, vừa kiên cường lại vừa ngoan cố!
Nghĩ xong, ông kiêu ngạo huýt sáo, cực kỳ đắc ý.
________________________
Tiền Phong cõng Chu Hiểu Đồng, từng
bước một đi ra ngoài, rời khỏi cánh cửa Tiền gia, đi ra khỏi khu biệt
thự cao cấp, lững thững bước dọc theo đại lộ.
Hắn nói: “Bà xã, hay là sáng mai chúng ta kết hôn đi?”
Chu Hiểu Đồng nằm trên tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm thấy thật ấm áp, ấm đến nổi cô không muốn rời ra. Cô đưa
tay lau khóe mắt, lớn tiếng đáp ứng: “Được!”
Tiền Phong cười ngây ngô, hai người nhàn nhã bước từng bước về phía trước.
Đời người rất ngắn nhưng hạnh phúc lại rất dài, giống nhưđoạn đường không thấy điểm đến…
Nghe nói, ngày hôm sau hai người bọn họ
đi đến sở dân chính từ mờ sáng, nhưng cả hai đều quên hôm nay là cuối
tuần, người ta không đi làm.
Nghe nói, hai người bọn họ thật vất vả
mới đăng ký kết hôn xong, ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu chú rễ không có
mặt, mọi người đều nhốn nháo trong khi cả hai lại dắt tay nhau ra sân
bay, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.
Nghe nói, bọn họ vẫn cãi nhau như trước, ba ngày thì trừng mắt, năm ngày thì ném ghế, mỗi lần lại không đến nửa
tiếng liền ngoắc ngón tay làm hòa.
Nghe nói, hai người bọn họ sau đó có một đứa con, mang họ Tiền, tên gọi là Tiền Anh Tuấn, từ