Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

uốn nói đến đám người chơi trò điệp viên.

Sau khi họ vào phòng được mười phút, bốn tên đao kính đen lén lút mang theo hành lý cẩn thận đi vào.

“Gọi Su Hào, gọi Su Hào, mục tiêu đã đi vào chưa?” Tiền Phong hỏi như thật.

Nhạc Nhạc nghiêm túc đáp: “Báo cáo Bí Đao, mục tiêu đã lên lầu, hiện trường bây giờ đã an toàn!”

Tiền Phong lập tức vung tay như ra lệnh cho “thiên quân vạn mã” phía sau theo hắn tấn công.

Nữu Nữu một bên nóng lòng hỏi: “Bí danh của em là gì nha?”

Nhạc Nhạc giơ tay chụp lấy cái mũ hình dưa hấu trên đầu con bé, đáp: “Gọi là Cà Chua đi!”

Nữu Nữu có bí danh, kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đang thật sự tham gia vào một vụ án lớn.

Chu Hiểu Đồng theo sau nhìn hai nhỏ một lớn cùng chơi trò gián điệp này, chỉ biết ngẩng mặt lên trời thở dài.

Cả bốn mới vừa bước vào đã bị người chặn lại. Một người đàn ông cao to cùng với một người phụ nữ có vẻ mập mạp

đứng chặn trước mặt bọn họ, dùng tiếng Anh không mấy lưu loát quát lên:

“Các người là ai? Là trộm à?”

Bốn người thân hình dừng lại, Tiền Phong thủ thế, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hai cặp mắt

tròn xoe ngập nước điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt hai đứa nhỏ đã thu

phục được người phụ nữ trung niên chỉ qua ánh mắt, bà ta hận không thể

ôm lấy hai đứa nhỏ đáng yêu vào lòng mà an ủi.

Tiền Phong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Bốn người thuận lợi đi vào khu biệt thự, thuê được căn phòng bên cạnh phòng của Phong Kính và Tô Mộc Vũ. Ba tên

hưng phấn đập tay vào nhau ăn mừng trận mở màn chiến thắng quyết liệt.

Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính còn chìm đắm

trong cảnh đẹp của Maldives, không hề tưởng tượng ra tuần trăng mật vốn

sẽ lãng mạn của hai người lại có nguy cơ bị quấy đến long trời lở đất.

Sáng sớm, Tô Mộc Vũ bị tiếng kêu của hải âu đánh thức, ánh dương rạng ngời chiếu rọi vào từ cửa sổ khiến bầu

trời như chứa những tinh linh vui đùa náo nhiệt khiêu vũ trước mặt.

Tô Mộc Vũ mỉm cười, đứng dậy. Chiếc chăn vừa mới trượt xuống liền lộ ra thân thể trắng nõn của cô, bên trên còn

ẩn hiện vài dấu hôn đỏ ửng, quả thật làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, vội kéo chăn che

lại. Cô từng nói rằng không thể để hắn lưu lại dấu hôn trên người mình,

còn nhớ một lần cô bị hắn mút ra một dấu hôn rõ rệt, ngày hôm sau Nữu

Nữu cùng Nhạc Nhạc hỏi cô là bị côn trùng cắn có phải không, thật khiến

cho cô xấu hổ chết đi được.

Tô Mộc Vũ che hai má đỏ rực của chính mình, sau đó đứng dậy đi tắm rửa, thay quần áo.

Phong Kính thức dậy từ sớm, lúc này đang ngồi bên ban công, tách cà phê trong tay được hắn nhẹ nhàng đưa lên

miệng, trên đùi đặt một quyển tạp chí, nhẹ nhàng lật xem. Sau lưng của

hắn là ánh mặt trời đỏ màu hổ phách cùng màu xanh của biển khơi càng tô

đậm lên thân hình của hắn, khiến hắn trông như một vị thần anh tuấn làm

cho người ta không dời được ánh mắt.

Tô Mộc Vũ nhìn một hồ cá tinh xảo trên

bàn, bên trong hồ là hai chú cá nhỏ xíu đang thong thả bơi, lâu lâu chạm vào nhau rồi lại tách ra.

Tô Mộc Vũ bị hai chú cá đáng yêu này thu hút, lên tiếng hỏi: “Đây là loài cá gì vậy?”

Phong Kính buông quyển tạp chí trong tay xuống, đáp: “Cá Hoa Đào. Bà chủ khu biệt thự này giới thiệu, anh thấy

chúng đáng yêu, nghĩ rằng có lẽ em sẽ thích nên mua cho em hai con xem

thử”. Hắn nói tùy ý như người mua hai con cá này mang về không phải là

hắn.

Đừng nói tới hai đứa nhỏ chuyên phá

phách kia, chỉ mỗi Tô Mộc Vũ thôi đã thích đến không muốn buông tay rồi. Cô không ngờ rằng Phong Kính cũng có lúc lãng mạn như vậy. Tuy rằng cô

đã không còn là thiếu nữ trẻ tuổi nhưng cảm động cũng không giảm bớt

chút nào.

Thấy Tô Mộc Vũ không trả lời, sắc mặt Phong Kính thoáng tái một chút, nói: “Không thích thì vứt đi”

Tô Mộc Vũ phù một tiếng bật cười, cô

nghĩ rằng mấy năm nay hắn đã làm ba của hai đứa nhỏ sẽ không còn khó

tính như vậy nữa, không ngờ hắn vẫn có chút…Giống như Nhạc Nhạc nói có

chút… Nung rầu rĩ

Là ai nói: Một gã đàn ông lớn tuổi nhưng trái tim vẫn như một đứa bé trai, lời này quả nhiên không sai.

Tô Mộc Vũ kiễng đầu ngón chân, hôn một

cái lên mặt hắn rồi nói: “Ông xã, em rất thích, cám ơn anh”. Bình thường Tô Mộc Vũ không hay gọi ông xã, cái danh xưng này không biết sao mỗi

khi kêu ra cũng đủ làm hai má cô phiếm hồng, chỉ có mỗi lần làm chuyện

gì sai sẽ dùng để dụ dỗ hắn hoặc lúc cầu xin tha thứ trên giường mới có

thể nhẹ nhàng gọi ra.

Một tiếng “ông xã” này nhanh chóng khiến hơi thở Phong Kính âm trầm một chút, chỉ một cái hôn môi nho nhỏ làm

sao đủ? Bàn tay to ôm lấy eo Tô Mộc Vũ, mạnh mẹ hôn lấy.

Tô Mộc Vũ không nghĩ tới tự mình chuốc

họa, vội cẩn thận đặt bình cá xuống bàn, nhẹ nhàng nói xen lẫn thở gấp:

“Này… sao anh bảo… ra ngoài chơi…”

Người đàn ông này mỗi lần hôn đều như

chuốc thuốc độc, khiến cô nghiện, biết rõ phải sớm dừng lại nhưng cơ thể như bị nguyền rủa không thể tự mình điều khiển, giống như mỗi tế bào

cũng đã nhận hắn làm chủ nhân.

Yếu hầu Phong Kính phát ra thở gấp cảm

tính, đôi mắt đen láy trong suốt như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó.

Hắn nhanh


80s toys - Atari. I still have