
ong thành thục, ngược lại càng khiến hắn có thêm mị lực.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút ê ẩm, chẳng thể trách những cô giáo lúc chiều đều lộ ra ánh mắt như vậy.
Phong Kính như nhìn thấu tâm tư cô, nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán cô “Bà xã ngốc”, đôi môi khẽ mỉm cười.
Mấy năm nay, Phong Kính thay đổi rất
nhiều, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh lùng giống núi băng nhưng bất kỳ ai
gần gũi với hắn đều nhận ra, sự sắc bén trên mặt hắn đã giảm bớt rất
nhiều, trở nên ôn hòa, che giấu bớt sát khí.
Phong Kính nói: “Vài ngày nữa là đến kỷ niệm ngày cưới, cùng đi du lịch nhé?”
Tô Mộc Vũ mỉm cười: “Được!”
Phong Kính ném hai đứa nhỏ cho Tiền
Phong, hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch ngọt ngào của riêng hai người.
Có con cái trong nhà tuy náo nhiệt nhưng lại thiếu đi cơ hội để hai
người có khoảng thời gian riêng. Có một loại may mắn cũng chưa hẳn không có một chút tiếc nuối.
Cho đến khi lên máy bay, Tô Mộc Vũ vẫn
còn lo lắng hai đứa nhỏ có nhớ mình hay không, có cãi nhau không, ban
đêm Nữu Nữu không ai đắp có thể cảm lạnh hay không, Nhạc Nhạc ở trường
gây chuyện thì làm sao bây giờ?
Phong Kính ôm vai cô, kéo cô tựa vào
trong lòng ngực của mình, nói: “Có Tiền Phong và Hiểu Đồng ở đó sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới
của chúng ta đó”
Tô Mộc Vũ gật gật đầu, tựa vào trong
lòng ngực của hắn mỉm cười. Dù sao cũng đi rồi, cũng đừng có nghĩ nhiều
như vậy, hơn nữa Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu rất lanh lợi, chắc chắn sẽ không làm cho mình lo lắng.
“Ma ma…”
Tô Mộc Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm
thấy âm thanh của Nữu Nữu. Cô vội quay đầu lại nhưng không có ai, trên
máy bay mọi người đều chuyện của mình, không có gì khác thường.
Phong Kính hỏi: “Sao vậy?”
Tô Mộc Vũ nhìn một vòng, sau đó quay đầu lại nói: “Không có chuyện gì, chắc em nghe lầm”. Cô cười nhẹ, lắc đầu:
Thật là, vừa mới xa bọn nhỏ một chút đã nhớ chúng rồi.
Hai người bọn họ cũng không chú ý tới, một dãy ghế phía sau có những cái đầu đang cười mờ ám.
Nữu Nữu mới vừa hô lên, một bàn tay bên cạnh nhanh chóng bịt miệng con bé lại, kéo thấp xuống.
Một người đàn ông đeo khẩu trang, ra vẻ
nghiêm túc nói: “Đã quên chú dặn như thế nào rồi sao? Hôm nay chúng ta
sẽ chơi trò điệp viên, không được để cho họ phát hiện, có biết hay
không?”
Một cái đầu nhỏ bên cạnh gật lia lịa: “Khẩu hiệu của chúng ta là: Phản đồ! Giết không tha!”
Nữu Nữu bật người bảo vệ cái cổ nhỏ của
mình, một tay che miệng lại lắc đầu, liên tục lắc đầu, sau đó nhào vào
trong lòng cô gái bên cạnh: “Dì…”
Chu Hiểu Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Phong, ôm cô bé vào trong ngực.
Hai cái đầu đeo khẩu trang chính là Tiền Phong cùng Nhạc Nhạc, hai người biết lỗi cúi đầu, phô bày bộ dáng giống như Bàn Chải lúc phạm sai lầm.
Chỉ chốc lát sau, Tiền Phong cười hề hề
tiến đến bên người Chu Hiểu Đồng, nói: “Em xem, hai đứa nhỏ này đều đáng yêu, hay là hai ta bớt thời gian sinh một đứa nhé?”
Chu Hiểu Đồng liếc mắt một cái, nói: “Anh muốn sinh một Beckham, Messy hay là Ronando?”
Tiền Phong nghiêm mặt đáp: “Mấy cái tên
đó rất thô bỉ, bảo bối của chúng ta làm sao có cái tên thô bỉ như vậy
được. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu là con trai thì gọi Anh Tuấn, con gái sẽ gọi
Mỹ Lệ, thế nào, rất hay phải không?”
Khóe miệng Chu Hiểu Đồng co giật, một bàn tay bay qua “Cút ngay!”. Hừ! Cô không muốn con cô sau này sẽ hận chết mẹ nó!
Phong Kính quyết định sẽ đến Maldives,
nơi này là thánh địa du lịch, lại càng là thiên đường của tuần trăng
mật. Ánh mặt trời, biển khơi, bờ cát, cây cối, mỗi một hạt cát nơi đây
cũng đều khắc lên hai chữ “lãng mạn”. Nó nằm trên một quần đảo ở phía
nam, được dân gian gọi là “Thiên đường bị mất”.
Tô Mộc Vũ vừa xuống khỏi máy bay đã cực kỳ yêu thích nơi đây.
Trước mặt là biển khơi mênh mông, nơi chân trời phía xa xa chiếu rọi một màu cam rực rỡ pha lẫn màu lam của đại dương.
“Thật đẹp…” Tô Mộc Vũ cảm thán.
Phong Kính hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm
lấy cô từ phía sau, nói: “Đây là đảo Brus Laguna, nếu em thích, sau này
chúng ta sẽ lại đến đây. Bây giờ về khách sạn thôi, ngồi trên máy bay
mấy tiếng, em nhất định rất mệt”
Thanh âm của hắn khẽ khẽ, cũng không có
nhiều lời ngon ngọt, nhưng lại giống như biển khơi trước mặt nhẹ nhàng
cọ rửa trái tim cô, khiến cả người cô như được bao trùm bởi bọt biển.
Phong Kính thuê một khu biệt thự bên bờ biển, chỉ cần vừa mở cửa sổ ra sẽ nghe thấy hơi thở của biển khơi.
Tô Mộc Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, thật muốn mở rộng hai tay ôm lấy những cơn gió biển vào lòng.
Đã có người nhanh hơn cô một bước, hắn
ôm lấy cả người cô, trong tiếng kinh hô mà ôm cô vào phòng tắm, tiếng
nước từ từ vang lên.
Tô Mộc Vũ đỏ mặt, nói: “Này, anh làm gì vậy?”
Nhưng trả lời cô không phải giọng nói của ai đó, mà là những cái hôn nóng bỏng khiến cô thở không nổi.
“Ngoan, tắm rửa cái đã” GIọng Phong Kính mang theo hơi nước mịt mờ truyền tới, cảm giác nayfkhieens cả người cô
run rẩy, sau đó là tiếng nước chảy che giấu mọi thứ, cửa đóng lại.
Một đám cua đồng lặng lẽ bò qua…(1)
(1) Tác giả đang m