
c Vũ tái nhợt “Nữu Nữu… Nữu Nữu của em đâu?” Cô điên cuồng chạy đi, hô lớn “Nữu Nữu! Nữu Nữu! Con đang ở
đâu? Ma ma ở đây nè!”
Cô không dám tưởng tượng, Nữu Nữu chỉ mới ba tuổi, làm sao con bé có thể chống chọi được cơn sóng dữ đó?
Phong Kính giữ lấy Tô Mộc Vũ, hét: “Mộc Vũ! Em đừng xúc động, để anh đi tìm con bé!”
Một đợt sóng biển vừa rút, không ai biết có còn đợt nào khác hay không.
“Em đi với anh!” Tô Mộc Vũ kiên trì nói.
Phong Kính cầm tay cô đưa qua cho Tiền
Phong, nói: “Tiền Phong, cậu đưa mọi người đến chỗ an toàn trước, mình
đi tìm Nữu Nữu! Mau chạy đến chỗ cao đi!” Phong Kính xoay người nhảy lên một chiếc ca nô chạy ra biển lớn.
Tô Mộc Vũ khóc nức nở bị Tiền Phong kéo tay.
Cơn sóng biển thứ hai tiến vào sau nửa
tiếng, độ cao so với đợt trước thấp hơn một chút. Tất cả mọi người trên
đảo đều tập trung lên một ngọn núi thấp nhìn về phía xa, hoặc khóc, hoặc tự băng bó vết thương.
Tô Mộc Vũ nắm chặt bàn tay nhìn về phía
biển. Trong nửa tiếng, bọn họ đều tìm khắp nơi trên hòn đảo nhỏ này. Con nít vốn không nhiều nhưng không hề thấy bóng dáng Nữu Nữu.
Tô Mộc Vũ sắp phát điên rồi.
Nữu Nữu, con đang ở đâu?
Lúc Phong Kính trở lại, cả người chật
vật không chịu nổi, trên mặt không che dấu được vẻ mỏi mệt. Hắn tìm kiếm bốn tiếng liên tục, ca nô cũng đã hết xăng.
Tô Mộc Vũ run rẩy chạy tới nắm tay hắn, hỏi: “… Nữu Nữu đâu?”
Phong Kính ôm chặt lấy Tô Mộc Vũ ngăn cho cô không khống chế được chính mình “Anh xin lỗi… Anh không tìm được con bé…”
Tô Mộc Vũ chấn động, xụi lơ. Cô liều
mạng đẩy Phong Kính ra, giọng khản đặc hét lớn: “Anh buông em ra, em tự
mình đi tìm! Nữu Nữu đang kêu em, em nghe thấy tiếng con bé! Anh mau
buông em ra!”
Cô cắn vai Phong Kính, hắn nhịn đau, dấu răng cắm sâu vào da thịt hắn, máu rướm ra.
Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng giữ chặt
Tô Mộc Vũ, khuyên can: “Mộc Vũ, chị bình tĩnh! Nữu Nữu cũng là con gái
của Phong Kính, anh ấy nhất định sẽ không buông tay, chị phải tin tưởng
anh ấy!”
Tô Mộc Vũ loạng choạng, lúc này mới nhả
bả vai Phong Kính ra. Nhìn thấy vết thương của hắn đầy máu, nước mắt cô
tự động rơi xuống, cả người đều run rẩy: “Em xin lỗi, em…”
Cô không phải không biết Phong Kính rất
mệt mỏi, chỉ là lòng cô rất đau. Nữu Nữu là một miếng thịt trên người
cô, làm sao cô có thể không đau cho được?
Phong Kính hiểu rõ tâm tình của cô bây
giờ, cũng tương tự như tâm tình giờ phút này của hắn “Mộc Vũ, em đừng
như vậy. Anh có gặp một chiếc du thuyền, trên thuyền người ta có nói đã
từng gặp một đứa nhỏ giống như Nữu Nữu. Chắc là con bé đã được cứu rồi,
chúng ta rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã, anh thề, anh nhất định sẽ
đem Nữu Nữu trở về cho em!”
Tô Mộc Vũ tựa vào trong lòng ngực của hắn, hai tay giữ chặt quần áo hắn. Giờ phút này, hắn là điểm tựa duy nhất trong lòng cô.
Phía xa truyền đến thanh âm còi hú bén
nhọn, tiếng còi hú cảnh báo cắt qua bầu trời đêm trên đỉnh đồi của hòn
đảo Laguna. Đèn pha từ xa quét qua, vòng quanh mấy vòng trong bóng đêm, dừng trên bãi đá ngầm. Một vài chiếc thuyền cứu hộ đang đến, mọi người
trên đồi đều hú hét ầm ĩ kêu gọi.
Thủ đô Male của quần đảo Maldives nhận được tin có sóng thần, lập tức cử thuyền bè đến cứu trợ.
Sau khi sóng điện thoại có tín hiệu trở
lại, Phong Kính đầu tiên liền liên hệ với bạn bè gần đây tìm kiếm Nữu
Nữu. Nhạc Nhạc vì hoảng sợ mà phát sốt, Tô Mộc Vũ phải chăm sóc thằng
bé. Nữu Nữu đã mất tích, cô không thể để cho Nhạc Nhạc lại xảy ra
chuyện.
Tìm kiếm suốt ba ngày.
Trong vòng ba ngày này Phong Kính cùng
Tô Mộc Vũ chưa từng nghỉ ngơi, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, không
dám một phút buông lỏng. Bọn họ lúc nào cũng chờ đợi tin tức của Nữu
Nữu.
Ngày thứ ba, tất cả mọi người đều mệt
mỏi. Hai mắt Phong Kính đỏ ngầu, Tô Mộc vũ gầy đi một vòng. Ngay lúc mọi người gần như tuyệt vọng thì có một người lạ đến xin gặp mặt.
Người nọ khoảng bốn mươi tuổi mặc một
chiếc áo bào trắng, một tay đặt trước ngực, dùng tiếng Trung không chút
lưu loát nói: “Xin hỏi, đây là nơi ở của Phong thiếu gia và Phong thiếu
phu nhân sao?”
Phong Kính ngạc nhiên nhìn người đàn ông ăn vận kỳ lạ, có lẽ là tầm bốn mươi tuổi. Cả người áo trắng chỉnh tề,
bên trên đính những chiếc cúc áo màu vàng, xem ra giống như là người
trên những hòn đảo phụ cận.
“Xin hỏi anh tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”
Người nọ giống như đã tìm kiếm lâu rồi,
rốt cuộc cũng thở ra một hơi, tiếp tục dùng tiếng Trung bập bẹ nói: “Tôi là Tác Tư, thái tử phi của đảo quốc chúng tôi cho mời các vị”
Thái tử phi?
Cả đám người Phong Kính đều sững sờ. Cái gì mà thái tử phi? Không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình cùng các tiểu thuyết gì đó sao?
Chẳng lẽ… người này thật xuyên không tới?
Trên mặt Tác Tư xuất hiện một nụ cười. Ông ta vươn tay mời, những thanh niên áo trắng phía sau lập tức tách ra hai bên.
Bọn họ lúc đặt chân từ du thuyền xuống
hòn đảo này vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Hỏi ra mới biết, đây là một đảo
quốc có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn còn duy trì chế độ quân chủ lập hiến,
mà Tác Tư lại chính là thừa tướng của đảo quốc.