Polaroid
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

số điện thoại.

__________________

Kiều Na nhíu chặt chân mày đi ra quán

bar. Đêm nay cô uống khá nhiều rượu, loáng choáng say. Nếu không vừa rồi cô cũng sẽ không kích động làm ra chuyện như vậy.

Đối với người đàn ông tên gọi Phương Thiệu Hoa này, cô theo bản năng có chút bài xích, giống như hắn là khắc tinh của cô vậy.

Người đàn ông này ngoại trừ trưng bản

mặt lạnh lùng cùng với thủ đoạn đối phó ra, dường như cũng chẳng còn chỗ nào đáng khen. Chưa kể giọng điệu sắc bén cùng với tính tình xem khinh

phụ nữ, toàn là những thứ cô ghét nhất.

Nhưng mà quên đi, làm thì cũng đã làm

rồi, khiến cho hắn mất mặt thì có làm sao, tước hết dáng vẻ bệ vệ hung

hăng của hắn cũng tốt. Kiều Na cô, đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận.

Kiều Na mở cánh cửa chiếc xe màu đỏ của

mình ra, nhảy vào ghế lái, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe màu đỏ lộng lẫy

hòa vào bóng đêm giống như vẻ đẹp của chủ nhân nó.

Công ty này là do cô cùng Tô Mộc Vũ

thành lập, mấy năm trước cũng chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong vài năm

ngắn ngủn, dựa vào thủ đoạn tuyệt hảo của Kiều Na trên thương trường,

quy mô mở rộng thành một công ty nghệ thuật gốm sứ chính quy có hơn mười nghệ nhân nổi tiếng, lại có Tô Mộc Vũ lãnh đạo, thế đứng tương đương

như một ngọn lửa nóng.

Kiều Na làm tổng thanh tra của công ty,

quản lý hết toàn bộ thủ tục lớn nhỏ. Khi cô vào, thư ký liền vội vàng

đến báo cáo: “Tổng thanh tra, đây là sơ đồ báo cáo của quý trước, đã

được kiểm tra đối chiếu ba lần, xin chị xem qua rồi ký tên bên dưới”

Kiều Na gật gật đầu, lật xem giấy tờ. Nhìn thấy thư ký còn chưa đi liền hỏi: “Còn việc gì sao?”

Thư ký nói: “Là việc tài trợ. Công ty

của chúng ta sẽ tổ chức triển lãm tác phẩm vào tháng sau, nhà tài trợ

lúc trước mới gọi điện thoại bảo sẽ rút tài trợ đợt này, chị xem…”

Kiều Na khẽ cau mày. Việc hủy bỏ tài trợ cũng không phải đơn giản, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự thương

nhân của mình. Loại chuyện này người bình thường không có chuyện vướng

mắc nhất định sẽ không làm, trừ phi… người nọ có kiểu cách, muốn đặt chủ ý lên vị trí khác.

Ngẫm lại, đúng rồi, người tài trợ này họ Hoàng, nhân phẩm của ông ta cũng không tốt lắm, hơn nữa rất háo sắc.

Kiều Na lập tức mím môi, mắt vẫn nhìn giấy tờ trong tay, nói: “Cô cứ làm việc của mình đi, chuyện này… tôi sẽ tự xử lý”

Thư ký lập tức phát run. Mỗi khi tổng

thanh tra lộ ra biểu cảm như vậy, kết quả chính là… Thư ký không dám

tiếp tục kéo dài, vội ôm giấy tờ đi làm tiếp công việc của mình.

Tám giờ tối, Kiều Na đặt một bàn thức ăn trong khách sạn chờ vị giám đốc Hoàng kia.

Tám giờ mười lăm phút ông ta mới đến,

đôi mắt nhỏ híp lại một cách giảo hoạt, trên mặt lộ ra ý cười mà nói:

“Tổng thanh tra Kiều. hôm nay mời tôi ăn cơm chính là bàn chuyện tài trợ đúng không? Tôi ta thật sự rất bội phục tổng thanh tra Kiều một người

phụ nữ nhỏ bé mà có thể điều hành một công ty lớn như vậy thật không đơn giản”. Đôi mắt to không ngừng quét dọc quét ngang người Kiều Na, bên

trong tràn ngập sắc dục.

Kiều Na cũng lễ phép nở nụ cười, nói: “Giám đốc Hoàng cứ nói đùa, tôi đây sao có thể lọt vào mắt xanh của anh chứ”

Giám đốc Hoàng cười rộ lên, vươn tay vỗ hai cái lên mu bàn tay của Kiều Na, đáp: “Tổng thanh tra Kiều quá xem nhẹ mình”

Kiều Na hơi liếc mắt một cái vào bàn tay to mọng bẩn thỉu kia, đáy lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại cười càng

thêm sáng lạn. Cô giơ tay lên kính hắn một ly, nói: “Giám đốc Hoàng, hôm nay làm phiền anh thật ngại quá, trước kính anh một ly đã”, cô né bàn

tay bẩn của hắn ta.

Lời nói này thật quyến rũ, khiến cho giám đốc Hoàng vui mừng giơ ly rượu lên cạn một cái.

Uống hết ly đó, ánh mắt giám đốc Hoàng

chuyển động, không biết là vô ý hay cố tính nhìn lên ngực Kiều Na, khó

xử nói: “Công ty của chúng tôi gần đây đang đầu tư cho một dự án, phần

tài chính có chút khó khăn. Cho nên, cấp trên thông báo sẽ phải cắt

nguồn viện trợ lần này của công ty cô, dù nên nhưng chuyện này cũng

không thể là không thương lượng được…”

Kiều Na cảm thấy thật buồn cười: Chủ đề chính rốt cuộc cũng đã tới.

Cô đặt chén rượu xuống, ra vẻ như không

biết: “Giám đốc Hoàng xin cứ nói, tôi sẽ thật sự rất cảm kích” Ánh mắt

như cười trông thật dễ thương, khiến cho ông ta si mê.

Ánh mắt sắc nhẹm của giám đốc Hoàng nhìn cô, cười nói: “Có một số việc cũng rất dễ thỏa thuận. Nào, đến uống một ly nữa, ăn một bữa cơm với tổng thanh tra Kiều trẻ trung xinh đẹp như

thế này, quả thật là vinh hạnh của tôi”

Kế tiếp, tên giám đốc Hoàng này một mực

cố ý chuốc rượu Kiều Na. Kiều Na tuy hiểu rõ nhưng vẫn không vạch trần,

muốn diễn trò cùng ông ta.

Kiều Na bị chuốc hết một chai rượu mạnh

40 độ cồn . Cô như lờ đờ say, cả người gục xuống bàn, đôi mi thanh tú

nhíu chặt lại làm cho người ta thương tiếc.

Giám đốc Hoàng thấy cô đã say, âm thầm

lấy ra một viên thuốc trong túi bỏ vào ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười

quái dị. Sau đó ông ta đưa ly rượu cho Kiều Na: “Tổng thanh tra Kiều,

uống một ly nữa rồi chúng ta thương lượng chuyện tài trợ”

Kiều Na có chút suy yếu, nói: “Giám đốc Hoàng, tôi hình như