
ụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu, chợt hắn cười lạnh
một tiếng rồi nói: “Cô muốn bao nhiêu tiền? Cầm lấy rồi lập tức cút đi
cho tôi, đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi một lần nào nữa!”
Về Kiều Na, còn lâu hắn mới tin cô là
một người phụ nữ đơn giản. Hắn tuy rằng hoàn toàn không hiểu hết về cô
nhưng hắn đã từng nghe, đã từng thấy, Kiều Na chính là một cô gái có thể bán đứng mọi thứ vì tiền. Chuyện tối hôm qua cùng với tên ‘thịt heo’
giám đốc Hoàng chẳng phải là một bằng chứng sao?
Tiền? Kiều Na nghe thấy chữ đó, đột nhiên thấy hứng thú nhíu mày, nói: “Phương thiếu, anh thấy bao nhiêu là đủ?”
Phương Thiệu Hoa nghe thấy câu này liền
cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Quả nhiên mình đoán đúng, Kiều Na chính
người phụ nữ như vậy.
“Mười vạn là mức cao nhất, nhiều hơn nữa thì cô không đáng giá!”
Mười vạn? Kiều Na chợt cười sau đó xoay
người chậm rãi đi đến trước mặt Phương Thiệu Hoa. Cô ném chiếc giày cao
gót trong tay xuống, trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Cô nằm úp sấp, hai chân đặt hai bên hông Phương Thiệu Hoa.
Tư thế như vậy rất dễ kích thích dục
vọng. Nháy mắt, nó đã kích thích trí nhớ đêm qua của Phương Thiệu Hoa,
nơi bụng dưới có một vật nhanh chóng cương cứng.
Kiều Na nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng
chạm nhẹ lên môi Phương Thiệu Hoa, khẽ mở: “Được nha, mười vạn thì mười
vạn. Hôm qua tôi ra đường không có mang theo tiền mặt, lần sau có gặp
mặt Phương thiếu, tôi nhất định sẽ đưa đủ không thiếu một xu”
Dứt lời, Phương Thiệu Hoa còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng nhảy xuống giường, mang giày cao gót, cao ngạo đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, hai hàng chân
mày kiếm của Phương Thiệu Hoa nhíu lại. Bây giờ hắn mới kịp phản ứng,
bèn cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh xuống đất.
Cô ta là có ý gì? Lần sau gặp lại, đưa cho hắn mười vạn sao?
Giống như… người được mua… là hắn!
Kiều Na đi ra khỏi biệt thự, giờ này cũng không kịp để về nhà thay quần áo, xe vẫn còn ở bãi đậu trong khách sạn đêm qua.
Gọi một chiếc taxi đi thẳng đến công ty.
Kiều Na xoa nhẹ mi tâm. Cô cảm thấy hôm qua quả thật đã quá tay, may mắn hợp đồng tài trợ không bị mất. Tuy nhiên lại gặp phải Phương Thiệu Hoa, một người không dễ đối phó.
Kiều Na nhìn ngón tay của mình, mớ hỗn độn tối qua lúc mờ lúc tỏ xuất hiện, dường như chạm phải một thứ gì đó nhưng cô không nhớ rõ lắm. Kiều Na nắm chặt tay, đẩy cánh cửa xe, cầm lấy hợp đồng đi vào công ty.
Một bước vào công ty, ánh mắt nhân viên đều quét đến. Mọi người nhỏ giọng bàn tán nhưng lại sợ cô nghe thấy.
Đi vào văn phòng, thư ký cũng vào theo sau. Kiều Na đem hợp đồng đưa cho thư ký, nói: “Hợp đồng đã được ký tên, cô liên hệ với phía bên kia đi, đồng thời cũng bắt đầu bố trí khu vực triển lãm”
“Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị” Thư ký không hề hoài nghi bản hợp đồng này. Cô ta đi theo Kiều Na hai năm, trong hai năm này, sự tài giỏi của tổng thanh tra Kiều cô ta đều nhìn thấy. Chỉ cần cô ấy ra tay, không có chuyện gì là không làm được. Cùng là phụ nữ nhưng cô lại bội phục Kiều Na sát đất.
“Quay lại” Kiều Na ngồi xuống ghế, đầu còn có chút đau, không biết là do say rượu hay vì tác dụng còn lại của thuốc “Bên ngoài đang bàn tán cái gì?”
Thư ký ngây ra một lúc, cô ấy không nghĩ tới cô sẽ hỏi điều này nên ấp úng: “Dường như đang bàn tán… chị không thay quần áo, còn có… tối hôm qua chị đi gặp giám đốc Hoàng… một mình”
Kiều Na lập tức hiểu rõ.
Cô nghĩ cũng không nghĩ ra rằng những người đó đang bàn tán chuyện cô vì hợp đồng tài trợ mà đi ngủ với tên giám đốc Hoàng đó, còn đối với cô ‘bán mình cầu tài’ như vậy mà khinh thường.
Kiều Na không thèm để ý nhếch khóe miệng, vẫy tay cho thư ký rời đi, mà bản thân lại tự lấy một bộ quần áo sạch vào toilet thay ra.
Lúc thay quần áo, cô nhìn dấu vết ái muội trên người, hơi nhíu mày. Cô chợt nhớ tới, mấy ngày nay hình như là thời gian trứng rụng, rất dễ mang thai.
Lúc tan làm, nhất định phải nhớ mua thuốc ngừa thai.
Kiều Na dạo này rất bận rộn. Tháng sau có một buổi triển lãm, cô muốn nhân cơ hội này đưa một số nghệ nhân có tài trong nước ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, ý nghĩ này cũng được Tô Mộc Vũ đồng ý.
Trung Quốc luôn luôn là một đại lục của nghệ nhân, nhưng nếu là người trong nghề đương nhiên hiểu rõ Trung Quốc chỉ phát triển một cách từ từ, còn kém xa các nước khác như Ý và Nhật Bản.
Một nhóm nghệ nhân trong nước được đào tạo chuyên sâu có thể sẽ tạo nên một làng sóng mới trong giới làng nghệ nhân Trung Quốc, đồng thời danh tiếng công ty cũng có thể được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên nếu không thành công, công ty cũng có thể sẽ thất bại thảm hại, cô phải vạn phần cẩn thận.
“Thư ký của công ty Khải Việt gọi điện thoại đến, hỏi chị ngày mai có thể bớt thời giờ gặp mặt bàn chuyện hợp tác hay không”
Thư ký đến thông báo công việc trong ngày, Kiều Na xoa nhẹ huyệt thái dương, nói: “Được rồi, chuyện này không thể qua loa được. Sáng mai trước giờ nghỉ trưa tôi sẽ đến tìm giám đốc Khải”
Kiều Na một khi tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn là một người rất tập trung, rất nhanh đã ném chuyện thuốc tránh