Old school Easter eggs.
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328442

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

ng đáng nhắc tới.

Nhưng Tô Mộc Vũ mới vừa nói được một chữ thì Phong Kính đã lên tiếng: “Tôi bây giờ rất bận, có việc gì thì nói sau đi”. Dứt lời, dường như

một giây cũng không muốn đợi, hắn liền cúp điện thoại.

Nghe tiếng “Đô đô…” truyền đến từ điện thoại, Tô Mộc Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng trả lời “Được!”

Tô Mộc Vũ, mày là đứa ngốc sao? Cô không để ý, chỉ cười cười, ngốc

nghếch, một lần ngốc nghếch chưa đủ sao? Còn muốn có lần thứ hai à?

Đúng vậy, đúng như lời hắn nói, đừng nghĩ rằng mình rất quan trọng.

Có lẽ là với sự giúp đỡ của hắn cùng với những chuyện mờ ám của hai

người trong thời gian qua đã tạo cho cô một thứ cảm giác gọi là ôn nhu.

Nhưng… ảo giác cuối cùng cũng là ảo giác.

Tô Mộc Vũ, mày nên biết rõ điều đó sớm hơn chứ, giữa mày và hắn cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi.

Mày, chính là thứ mà hắn đã nhặt về để giết thời gian khi rãnh rỗi đến nhàm chán.

Mà hắn, chính là chủ nhân của mày.

Cô ngẩng đầu cười cười, phản ánh trong đôi mắt long lanh chỉ là một bầu trời xanh, trong vắt vô cùng.

Nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, nhưng di động trong tay khẽ rơi

xuống, cả người không cảm giác té ngã trước cổng trường học.

“A!!!” Học sinh nơi cổng trường giật mình hét lên.

Một chiếc Porsche vừa dừng lại, người nam nhân với gương mặt đeo kính râm đầy bỡn cợt đột nhiên biến sắc. Hắn nhanh chóng cởi kính ra, rời

khỏi xe, ẵm Tô Mộc Vũ lên xe rời khỏi.

_______

Cúp điện thoại, Phong Kính hơi nhíu mày.

“Nhu Y đang ngủ, vào xem đi” Phương Thiệu Hoa đã một đêm không ngủ, gương mặt đầy mệt mỏi.

Đôi mắt Phong Kính đầy nặng trĩu, khẽ gật đầu.

Trên giường lớn mềm mại, Vệ Nhu Y lặng lẽ ngủ. Cô gái nhỏ hơn bọn họ

chỉ hai tuổi nhưng vẻ mặt lại vô cùng yếu ớt, như một đoá hoa héo úa,

cần người che chở.

Phong Kính không tiếng động đi vào, nhìn thấy gương mặt dù gầy yếu

nhưng vẫn không che được vẻ xinh đẹp, thần sắc của hắn khẽ đau lòng.

Cũng chỉ có lúc cô ấy ngủ mới có thể không cự tuyệt hắn tới gần.

Nhẹ nhàng ngồi bên giường, ngón tay Phong Kính khẽ vuốt những sợi tóc rối hai bên má Vệ Nhu Y. Đứng bên ngoài cả một đêm, cơ thể vốn không

tốt của cô đang phát sốt, tuy rằng đã uống thuốc nhưng cũng rất khó hạ

sốt ngay. Hai má đỏ bừng, thoạt nhìn càng khiến người khác thêm yêu

thương.

“Bệnh tình của cô ấy đã khá hơn rồi, chỉ chờ hạ sốt sẽ không còn gì nguy hiểm nữa” Một vị bác sĩ đứng bên cạnh nói.

Phong Kính gật gật đầu, bàn tay to ôn nhu mơn trớn trán cô ấy.

Dường như cảm thấy hơi thở quen thuộc, Vệ Nhu Y nhẹ nhàng cọ xát

gương mặt vào lòng bàn tay hắn, sự thân mật này giống như đã vốn có từ

lâu. Phong Kính nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Người đàn ông trời sinh lãnh

đạm này có lẽ chỉ khi ở trước mặt Vệ Nhu Y mới lộ ra sự ôn như như vậy.

Trong đầu hắn chợt hồi tưởng lại thanh âm của Tô Mộc Vũ trong điện

thoại vừa rồi, cô ấy rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Vừa định ra ngoài gọi điện thoại trở lại, đột nhiên một cánh tay gầy yếu nắm lấy tay hắn.

“Kính…” Trong lúc ngủ mơ, Vệ Nhu Y vô thức nỉ non, dùng hết khí lực yếu ớt của mình mà bắt lấy hắn “Đừng đi… đừng đi…”

Một dòng nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, mang theo vài

phần bi thương, vài phần lưu luyến si mê, vài phần tan nát cõi lòng. Bất kì ai gặp phải… cũng chẳng thể cự tuyệt.

Con ngươi Phương Thiệu Hoa tối sầm, nhỏ giọng nói: “Cậu ở lại cùng cô ấy đi”

“Được. Anh không đi” Phong Kính nhìn thấy khóe mắt Vệ Nhu Y xuất hiện những giọt nước mắt lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng lau đi chúng, ôn nhu

ôm cô vào lòng, trên trán cô ấy hạ xuống một nụ hôn nhẹ “Tiểu Y, anh sẽ

không rời khỏi em”

Vệ Nhu Y như mơ thấy cái gì, lông mi run rẩy, hai tay vòng quanh eo Phong Kính.

Phương Thiệu Hoa xoay người ra khỏi phòng, lưng tựa trên tường, lẳng lặng châm một điếu thuốc…

Bảo bối, em tỉnh rồi. Khoẻ chưa? Tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân đó nha, lấy thân báo đáp đi” Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong nháy liên tục, như

hai cái bóng đèn chiếu sáng.



Không có trả lời, Tiền Phong ô ô ngồi chồm hổm ở một góc vẽ mấy cái

hình tron, hắn chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào nhắm ắt làm ngơ

trước mị lực của hắn, đối với Tô Mộc Vũ, hắn thấy mình thật thất bại.

Tô Mộc Vũ nhìn xung quanh, nhận thấy đây là bệnh viện liền nói: “Tôi bị gì vậy?”

Tiền Phong lập tức hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: “Em té xỉu

trước cổng trường, bác sĩ bảo em bị hạ đường huyết. Có muốn tôi gọi cho

Phong Kính đến đây không?”

Tô Mộc Vũ ngơ ngác một chút, nói: “Không cần đâu, cám ơn anh. Tôi có thể tự về”

Tiền Phong nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, há miệng nhưng vẫn không nói gì.

Được Tiền Phong đưa về nhà, Tô Mộc Vũ nói cám ơn rồi lên lầu. Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, phải nhanh nấu cơm chiều.

Mở tủ lạnh ra, Tô Mộc Vũ bỗng nhiên dừng một chút.

Đúng vậy, cô không thương hắn. Cô chỉ cảm thấy cô đơn, sinh ra ảo giác thôi. Một khi tỉnh lại, tất cả lại về vị trí cũ.

Cô thản nhiên nở nụ cười.

Phong Kính đến tận chín giờ mới về tới nhà, sắc mặt không được tốt, hơi lạnh tãn ra xung quanh, dường như rất mệt mỏi.

Tô Mộc Vũ đ