n trên sa mạc liều mạng hấp thu lấy dòng nước trong thanh mát, lại giống như đóa hoa khô héo cố gắng hấp thụ dinh dưỡng từ thiên nhiên.
Tô Mộc Vũ nghiêm túc như vậy, cũng giống như thời gian cô chú tâm nặn gốm. Ánh mắt trong suốt mà thuần túy, mang theo nhiệt huyết theo đuổi nghệ thuật, khóe miệng thoáng mỉm cười, toàn thân dường như phát ra ánh sáng khiến cho người ta không thể di dời tầm mắt.
Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Kiều Na?!
Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn.
Cô ta sao lại ở đây? Mà gã đàn ông đang kéo cô ta… ước chừng đã ngoài năm mươi, bụng phệ, ánh mắt đục ngầu, thật sự là bộ dáng đàn ông có tiền háo sắc.
Kiều Na nhìn thấy Tô Mộc Vũ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trong mắt tràn ngập kích động, giống như người luôn che giấu chuyện xấu bị người khác vạch mặt, vô cùng chật vật
“Nhìn cái gì đấy? Tôi không phải đã nói cô không được nhìn thằng khác sao?” Lão già nhìn thấy Kiều Na thấp thỏm, lập tức nói. Nói xong còn nhân cơ hội dùng bàn tay to chạy loạn từ eo lên đến phía trên thân người của cô ta.
Kiều Na liều mạng hạ giọng nói: “Đừng, đừng ở đây nữa… chúng ta trở về được không?” Sắc mặt tươi cười nhưng lại trắng bệch.
Nhưng lão già lại không đáp ứng, hung tợn nói: “Làm sao? cô chê tôi già sẽ khiến hạ thấp con người cô sao? Cô nhiều lắm thì cũng chỉ là ả đàn bà tôi dùng tiền bao dưỡng, còn xem như mình là đại minh tinh à?” Lão già ôm chặt Kiều Na, hung hăng hôn một cái mới cam tâm.
Mà xung quanh, những người khách đến dự triển lãm cũng chỉ biết nhíu mày, đi đường vòng.
Kiều Na cúi đầu, nắm tay đến lộ ra gân xanh, quả thực xấu hổ vô cùng.
“Sao vậy?” Phong Kính phát hiện cô bỗng nhiên chuyển hướng chú ý, hỏi.
Tô Mộc Vũ vội quay đầu, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì”. Nói xong, cô tiếp tục xem những hiện vật triển lãm trước mắt, tâm tư lại không khỏi có chút phân tâm.
Triển lãm kết thúc, Tô Mộc Vũ mới biết được còn có một buổi tiệc rượu chúc mừng.
Mà tiệc rượu này thật khác với những buổi tiệc trong giới thượng lưu, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở nghệ thuật, thậm chí cả mỗi góc hẻo lánh còn được trưng bày bằng những chậu hoa do những bậc thầy cắm hoa tạo nên. Cô lúc này đều tràn ngập mơ mộng, sẽ có một ngày, cô sẽ là một trong những người bọn họ.
Người chịu trách nhiệm chính phát biểu đơn giản, tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu.
“Chúng tôi hôm nay thật vinh hạnh và may mắn khi có thể mời được các bậc thầy đến đây làm khách quý. Để mở màn buổi tiệc rượu hôm nay, chúng tôi xin mời bậc thầy giám định nghệ thuật nổi tiếng quốc tế, EthanFong cùng vị bạn gái xinh đẹp lên nhảy điệu đầu tiên”
Nghe thấy, tất cả mọi người đều vỗ tay.
“Oa… Không ngờ còn có Ethan Fong…”
Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Khiêu vũ? Cô không biết nha!
Một cột đèn sáng trưng chiếu đến chỗ bọn họ khiến ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lại.
Phong Kính tao nhã xoay người, vươn bàn tay theo kiểu quý tộc Âu Châu.
Nhìn thấy bàn tay to của hắn vươn trước mặt, Tô Mộc Vũ hoảng hốt không biết phải làm sao, hai má ửng đỏ, nhỏ giọng lo lắng nói: “Tôi… tôi không biết khiêu vũ…”. Lần cuối cùng cô khiêu vũ đã là từ hồi còn đi học, nhiều năm như vậy, cô thật không còn nhớ phải nhảy làm sao.
Làm sao bây giờ? Cô không nghĩ sẽ bị mời khiêu vũ, mà còn trước mặt nhiều người như vậy. Có thể cô sẽ khiến Phong Kính mất mặt.
Phong Kính hơi nhíu mày, không chút quan tâm đến vẻ lo lắng của Tô Mộc Vũ, hắn ngược lại vẫn duy trì bình tĩnh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, tôi chỉ cho cô”. Nói xong, hắn trực tiếp nắm lấy tay cô kéo vào sàn nhảy.
“Này…” Tô Mộc Vũ muốn từ chối nhưng trước ánh mắt nhiều người như vậy, cô thật không dám lớn tiếng. Từng chút từng chút, lúc này đã đứng nơi trung tâm.
Bản nhạc thứ nhất vang lên, Phong Kính một tay nắm tay, một tay ôm lấy eo cô.
“Đi theo tôi, bước chân trái” Vừa dứt lời, chân phải của hắn đã lui về phía sau.
Tô Mộc Vũ hoảng hốt nhịp bước như hắn hướng dẫn, cả người dán sát vào ngực hắn. Hai người như trời sinh một đôi, vốn dĩ sẽ phải ở chung một chỗ, điều đó càng khiến cho người ngoài cảm thấy chút gì đó ái muội.
Trên đỉnh đầu, thanh âm Phong Kính rất nhẹ, mang theo vẻ cưng chìu: “Tốt lắm, cứ tiếp tục”
Nghe thấy giọng hắn, tâm trạng khẩn trương bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn đi theo tiết tấu âm nhạc. Có một người thầy giỏi như Phong Kính, điệu nhảy của cô càng lúc càng thuần thục, chậm rãi như có quy luật, không còn cần phải ém buộc chính mình theo từng bước chân của hắn.
Cô cảm thân cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy eo mình, hơi thở nóng ẩm vỗ về bên tai, màng nhĩ mẫn cảm vẫn có thể nhận ra tiết tấu từng nhịp thở của hắn, đôi lúc còn nghe thấy hắn cười khẽ, giống như tán thưởng. Tay hắn nắm chặt tay cô, dẫn dắt mỗi bước đi. Bờ ngực ấm áp của hắn như đánh mạnh vào tận sâu trong cõi lòng.
Tất cả như một mê võng mở to chờ cô lao xuống, bắt lấy toàn bộ con người cô, mà tin cô cũng theo từng bước nhảy nẩy lên thình thịch, hai má ửng đỏ như dùng phấn hồng đánh thật dày lên.
Dường như có thứ gì đó thúc đẩy cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt hắn.
Khuô