n mặt anh tuấn của hắn như có một vầng hào quang, đôi môi mỏng lơ đãng gợi lên nụ cười nhẹ, có thể nói là tuấn mỹ vô cùng. Ngọn đèn được khúc xạ qua nhiều phiến thạch anh trên đầu chiếu ánh sáng khắp tứ phía, ánh mắt hắn lấp lánh như những ánh sao cuốn hút linh hồn con người.
Tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống như ngọc trai rơi xuống đất, giống như mưa táp xuống mặt đất.
“Nhanh hơn!” Thanh âm Phong Kính lại vang lên bên tai, Tô Mộc Vũ như thoát khỏi sức hút của trái đất, chỉ điên cuồng xoay tròn xung quanh hắn.
Cô chưa bao giờ biết khiêu vũ có thể kích thích như thế, ngay cả đầu ngón chân cũng phải nhảy theo nhạc. Cả người, kể cả trái tim, đều bay lên, như bầu trời, như bọt nước…
Trong đôi mắt hắn, trên bàn tay hắn, thoả sức nhảy múa.
Không cần có năng khiếu khiêu vũ, cũng không cần nhiều người tán thưởng, chỉ cần ở trước mặt hắn, ở trong đôi mắt hắn, liền có thể tự do bay lượn, khiến cô nhịn không được mỉm cười, lại xúc động đến muốn khóc.
Một khắc này, cô dường như sinh ra một loại cảm giác muốn choáng váng… Tối nay, trong ánh mắt của hắn, là cô!
Hết một bản nhạc, mỗi một tế bào trên người Tô Mộc Vũ đều là vui vẻ, cô thở phì phò như đang phóng túng bản thân.
Tiếng vỗ tay vang lên, người xem xung quang đều bàn tán “Trai tài gái sắc”. Tô Mộc Vũ lúc này mới giật mình phát hiện mình luôn nhìn vẻ mặt của hắn, vội cúi đầu, hai má vốn nhiễm hồng thì giờ phút này lại càng đỏ bừng lên.
Vừa rồi, cô thật là… to gan…
Phong Kính vỗ vỗ đầu cô, yết hầu phát ra một tiếng cười khẽ. Hết một bản nhạc, Tô Mộc Vũ mới cảm thấy mệt mỏi, theo Phong Kính lùi về một góc khuất trong hội trường.
Tô Mộc Vũ nâng ly nước trái cây khẽ uống nhưng trái tim vẫn không khống chế được nhịp đập dồn dập của mình. Tô Mộc Vũ hạ ánh mắt, bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực.
Đột nhiên, điện thoại di động Phong Kính vang lên.
Hắn nhíu mi, mở máy nhìn tên danh bạ, vẻ mặt bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc, không nói một tiếng đã gấp gáp rời khỏi hội trường.
Biểu tình lạnh lùng như thế khiến Tô Mộc Vũ giật mình, vội đuổi theo.
Phong Kính càng ngày càng nhíu chặt chân mày, trên mặt như phủ thêm một lớp băng đá.
Tô Mộc Vũ thấy hắn như thế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng khựng lại, tuỳ ý để vẻ mặt của hắn khắc sâu vào mắt của mình. Mi nhíu chặt, môi mím lại cùng với ánh mắt không hề che dấu vẻ sốt ruột cùng lo lắng.
Phong Kính từ trước đến giờ đều là lãnh đạm, lúc hứng thú cũng chỉ nhếch nhẹ khóe miệng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến vẻ mặt hắn biểu lộ những thái lộ chân thật như vậy.
Chân thật đến khiến cô như bị một gáo nước lạnh dội vào người, nháy mắt dập tắt đáy lòng mới vừa sinh ra một ánh lửa nóng le lói. Trái tim như bị con gì hung hăng cắn một nhát.
Vẻ mặt như thế cô chỉ mới thấy một lần… là đêm hôm đó.
Điện thoại cũng không kịp cúp, Phong Kính không nói hai lời liền tiến vào thang máy.
Tô Mộc Vũ mờ mịt đuổi theo nhưng thang máy đã đóng lại, cô bất chấp vội dắt mép váy chạy xuống bằng thang thoát hiểm.
Thế nhưng lúc cô thở hổn hển đuôi tới cửa thì Phong Kính đã ngồi vào trong xe.
“Tôi…”
Nhưng Phong Kính đã nhấn chân ga gấp gáp chạy đi.
Cô mờ mịt đuổi thoe phía sau xe, đầu óc trống rỗng cũng không biết mình đang đuổi theo thứ gì. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người ngã trên mặt đất.
Cô trơ mắt nhìn chiếc xe kia… càng ngày càng xa… càng ngày càng xa… như ngăn cách giữa hai thế giới…
Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe phía sau phát ra thanh âm bén nhọn. Tô Mộc Vũ trợn to hai mắt nhìn một chiếc xe khác đang lao về phía mình…
“Lét”Tiếng thắng xe bén nhọn phát ra khi bánh xe ma sát với mặt đất, kèm theo đó là những tia lửa nhỏ bay khắp nơi làm người ta chói mắt, điều này khiến hô hấp của Tô Mộc Vũ dường như ngừng lại trong nháy mắt.
Khi xe dừng lại cách cô chưa đến 10 centimet, trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chủ xe cũng sợ không kém gì, vội nhảy xuống mắng: “Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đừng có nói là đứng ở giữa đường để tự tử đấy? Nhìn xinh đẹp như vậy mà sao lại đi làm mấy cái chuyện ngốc nghếch như thế vậy?”
Khoảng chừng ba mươi mấy giây sau, Tô Mộc Vũ mới hoàn hồn, thở gấp gáp khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô run rẩy nói: “… Thật xin lỗi…”
“Thật xúi quẩy! Xui xẻo quá đi!” Tài xế thấy cô đang hoảng sợ, hắn cũng không muốn nói nhiều, hùng hùng hổ hổ leo lên xe lái đi, chỉ có thể trút ra vài câu xả bực bội.
Qua một lúc lâu, Tô Mộc Vũ mới cảm thấy rát rát nơi cùi chỏ, đưa tay lên nhìn thử thì hóa ra đã bị thương, máu chảy ra ngoài đỏ tươi trông rất khó nhìn.
Điện thoại rơi trên mặt đất đột nhiên rung lên. Cô nhặt điện thoại, nhìn màn hình thấy tên người gọi tới, Tô Mộc Vũ hít thở sâu vài cái rồi mới dám bắt máy.
Phong Kính lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cô, gấp gáp nói một câu: “Cô cứ đứng đó chờ, chút nữa sẽ có người đến đón”. Vừa nói xong liền cúp máy.
Tô Mộc Vũ tay vẫn giữ điện thoại di dộng, khóe miệng run rẩy rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái, cảm giác như Phong Kính đang nói chuyện trực tiếp với mình.
Cô ngơ ngác quỳ gối trên đường, t
