Old school Swatch Watches
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328922

Bình chọn: 8.00/10/892 lượt.

hủ lấy cô, nhìn đến ghê người.

Phong Kính nổi giận: “Cô, ngu xuẩn! Ai bảo cô đỡ đạn cho tôi? Cô cho là cô sẽ không sao hả? Tự dưng lại bổ nhảo qua che cho tôi! Tô Mộc Vũ, tôi không cho phép cô chết, chưa có sự đồng ý của tôi, cô không được chết, có nghe hay không?”

Ánh mắt của hắn một mảnh đỏ sậm, gắt gao nắm chặt tay cô, dùng sức như vậy giống như chỉ cần hắn buông lỏng một chút, cô liền ngay lập tức biến mất. Phía sau lưng cô không ngừng trào máu, giống như miệng vết thương đó nằm ngay tim hắn.

“Lái xe nhanh lên!”

Lúc Phong Kính ôm Tô Mộc Vũ đầy máu chạy vào bệnh viện cũng khiến toàn bộ y tá bác sĩ sợ đến ngây người, cả đại sảnh bệnh viện loạn thành một đoàn, có người nhát gan đã sợ đến hét lên.

Đặt Tô Mộc Vũ lên một chiếc băng ca, Phong Kính lập tức quát lớn: “Lập tức phẫu thuật cho cô ấy!”

Quản lý đại sảnh vẫn chưa hoàn hồn, rốt cuộc có một vị bác sĩ bước lên phía trước nói: “Bây giờ đã nửa đêm, bác sĩ khoa ngoại hiện tại không có ai trực ban, xin anh chờ khoảng nửa tiếng, chúng tôi bây giờ sẽ đi chuẩn bị”

Nửa tiếng? Phong Kính giận dữ. Nửa tiếng sau, Tô Mộc Vũ có còn sống không cũng không biết được.

Hắn nắm cổ áo chủ nhiệm đại sảnh, hơi thở lạnh băng phả trên đầu vị chủ nhiệm: “Không có phòng phẫu thuật, ngay bây giờ chuẩn bị cho tôi. Không có bác sĩ, toàn bộ bác sĩ đều đi vào cho tôi. Nếu cô ấy chết, tôi sẽ cho tất cả các người chôn cùng”

Trong nháy mắt, đôi mắt hắn như hàn băng ngàn năm, mang theo màu máu, dường như muốn đóng băng tất cả mọi người có mặt ở đây.

Cả bệnh viện đều bị kinh động, toàn bộ đều thét chói tai, viện trưởng nghe thấy lập tức kinh hoảng nói: “Xin mời anh buông tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”

Nhưng một giây sau, một người đàn ông cao lớn dẫn theo một nhóm người xông vào bệnh viện, nhìn quanh một chút, lập tức nói với viện trưởng: “Xin cho tôi được giới thiệu một chút, tôi là thư ký của Phong chủ tịch, vừa rồi Đại thiếu gia nhà Phong chủ tịch quá kích động, xin thứ lỗi”

Người đàn ông này là Tống Quyền, là thủ hạ của Phong lão đại tướng, thái độ làm người khiêm tốn nhã nhặn hữu lễ nhưng thủ đoạn lại có chút cay độc, đến thị trưởng thành phố S cũng phải nể mặt hắn, chỉ sợ không cẩn thận mà đắc tội.

Đại công tử của Phong chủ tịch? Trời ạ! Lão ta thiếu chút nữa đã đắc tội ai a?

Viện trưởng sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, vội nói: “Mau mau mau! Đem bệnh nhân lập tức đưa đến phòng giải phẫu. Gọi tất cả bác sĩ giải phẫu đến đây cho tôi, ngay lập tức!”

Viện trưởng ra lệnh một tiếng, cả bệnh viện bắt đầu hoạt động, y tá trưởng tự mình dẫn người đưa Tô Mộc Vũ vào phòng phẫu thuật, toàn bộ bác sĩ khoa ngoại tập hợp khẩn cấp chuẩn bị cho ca phẫu thuật này.

Phong Kính gắt gao nắm chặt tay Tô Mộc Vũ, gầm nhẹ: “Tô Mộc Vũ, không cho phép cô chết, có nghe hay không?”

Tô Mộc Vũ chỉ lẳng lặng nằm đó, giống như cô từng nhu thuận nằm trong lòng ngực hắn, không cười, càng không có giận, tùy ý để một nhóm bác sĩ đẩy mạnh vào phòng giải phẫu.

Tống Quyền liếc mắt nhìn Phong Kính một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp tục nói với viện trưởng: “Cám ơn viện trưởng. Ngoài ra, lúc nãy có một chút chuyển hiểu nhầm, xin viện trưởng hãy bỏ qua cho, được không?”. Trong lời nói lại mang theo một chút cảnh cáo.

Đầu viện trưởng đầy mồ hôi, liên tục không ngừng đáp: “Tất nhiên, tất nhiên rồi. Đêm nay chúng tôi chỉ nhận được một bệnh nhân, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra cả”

Thật ra Phong chủ tịch còn không phải đáng sợ nhất. Đổi lại còn ở phía sau, cha của Phong chủ tịch là Phong lão tướng quân, tuy rằng đã không còn tại chức nhưng trọng lượng cũng không hề suy giảm. Vài thập niên không hề suy thoái, đó rõ ràng là một nhân vật lớn nha!

Phong Kính dựa lưng lên tường ngoài phòng phẫu thuật, hai tay dùng sức chống đầu gối, cả người đều run lên, cơn đau nơi dạ dày lại đánh tới, hắn chỉ gắt gao cắn chặt răng, nhịn xuống.

Hắn chỉ nghe rõ thanh âm không ngừng nói của bác sĩ bên trong: “Viên đạn nằm gần lá phổi, rất nguy hiểm, dao phẫu thuật!”

“Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều không cầm được. Nhanh cầm máu. Kìm! Bông!”

“Lập tức điều động hai ngàn cc máu O!”

Cả phòng giải phẫu vội thành một đoàn, thanh âm lạnh như băng của máy móc cùng dao phẫu thuật không ngừng phát ra, một tiếng lại một tiếng khắc vào tim người.

Phong Kính giơ tay lên, hung hăng nện trên vách tường, máu rướm ra, nhuộm đẫm vách tường màu trắng.

Vì sao? Vì sao phải ngu xuẩn thay hắn chắn viên đạn kia như vậy? Cô muốn trả hết nợ phải không? Nói cho cô biết, đừng mơ!

Không riêng đời này, nếu cô không tỉnh lại, kiếp sau cô cũng đừng hòng sống yên ổn.

Tống Quyền sắp xếp mọi chuyện còn lại xong, đi tới vỗ vỗ bả vai Phong Kính. Khi nghe tin Phong Kính bị ám sát, hắn ngay lập tức dẫn người đến giải cứu, không nghĩ tới chung quy vẫn chậm một bước. Hắn đi theo Phong chủ tịch mười mấy năm, cũng coi như quen biết Phong Kính bấy nhiêu đó năm, cực kỳ hiếm mới thấy Phong Kính kích động như vậy.

Tuy rằng Phong thiếu không bị thương là một chuyện đáng mừng, nhưng nếu người phụ nữ kia xảy ra sự cố gì nguy hiểm, chỉ sợ…

“Không