?” Tiền Phong hỏi.
“Vị tiểu thư kia vẫn đang phẫu thuật, xin các vị yên tâm, chúng tôi nhất định cố hết sức” Viện trưởng vội nói.
“Cố gắng hết sức còn chưa đủ, viện trưởng, Phong thiếu còn đang mê man, nếu hắn tỉnh lại mà phát hiện cô ấy xảy ra chuyện gì, ông nên tự hiểu hậu quả đi”. Tiền Phong lạnh lùng nói. Không có một câu nói nặng lại mang theo sự đe doạ.
“Vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ cứu sống vị tiểu thư kia” Viện trưởng vội gật đầu nói, tiếp tục liều mạng già tiến vào phòng giải phẫu giám sát.
Gần mười tiếng trôi qua, Tô Mộc Vũ rốt cục cũng được đẩy ra, gương mặt vốn bằng một bàn tay đàn ông, trong vòng một đêm lại tái nhợt hẳn đi, nhìn không ra một tia máu.
An tĩnh nằm nơi đó như vậy, như một con búp bê vải nhu thuận, da thịt trắng nõn như băng tuyết, không chút dấu hiệu của sự sống trừ máy điện tâm đồ nhếch từng nhịp chậm chạp. Nhìn cô như thế khiến người ta sợ hãi, cô có thể cứ vĩnh viễn ngủ yên như vậy hay không?
“Cô ấy như thế nào?” Tiền Phong dẫn đầu hỏi trước.
Bác sĩ bị kêu đến lúc nửa đêm, trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật, đôi mắt đã đỏ ngầu “Phẫu thuật đã xong, viên đạn đã được gắp ra, chúng tôi còn phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu phát sốt trước khi bị thương, cho nên khi trúng đạn rất dễ bị nhiễm trùng. Bốn mươi tám tiếp theo là khoảng thời gian nguy hiểm, nếu bệnh nhân có thể vượt qua khoảng thời gian này, mọi chuyện đều không còn gì phải lo ngại”
Nhưng bác sĩ còn có một nửa chưa nói, đó là nếu sống không qua bốn mươi tám giờ này, như vậy…
Tô Mộc Vũ được đưa vào phòng cách ly hồi sức tích cực. Thức trắng cả một đêm, Phương Thiệu Hoa vỗ vỗ bờ vai Tiền Phong, nói: “Nếu đã không có chuyện gì, chúng ta về nghỉ ngơi một chút đi”
Tiền Phong ngậm tàn thuốc nói: “Ừ! Cậu đi trước đi, mình biết bên Nhu Y cần có người chăm sóc, cậu đến bên đó đi. Mình ở đây chờ Phong tỉnh lại rồi tính tiếp”
Bên cạnh, y tá trực ban thấy hắn hút thuốc, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh… trong bệnh viện không thể hút thuốc…” Cô gái vẫn nhớ rõ đám người kia đại náo bệnh viện như thế nào, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Tiền Phong đùa giỡn híp đôi mắt hoa đào của mình.
Y tá còn trẻ, mặt đỏ lên, vội xoay người không nói.
Tiền Phong tựa lưng trên vách tường, một điếu lại một điếu thuốc, cứ hút một nửa điếu lại thấy nhàm chán ném xuống đất đưa chân dập tắt, đột nhiên cảm thấy chuyện này thực buồn cười.
Phong Kính vì một người phụ nữ mà xuất huyết dạ dày, thế mà Tô Mộc Vũ lại phục vụ quên mình thay hắn trả tiền.
Người phụ nữ này… đầu óc thật dại dột!
Phong Kính tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, việc đầu tiên làm chính là đẩy ngã y tá, bắt lấy cổ áo của một vị bác sĩ, hỏi: “Cô ấy đâu? Cô ấy ở nơi nào?”
Một đêm này, toàn bộ bệnh viện đều đã biết đại danh của Phong Kính, bác sĩ bật người thức thời nói: “Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức tích cực, còn đang được theo dõi, vẫn chưa vượt qua kỳ nguy hiểm”
Vài cảnh vệ canh giữ bên ngoài phòng bệnh Phong Kính lập tức chặn lại nói: “Đại thiếu, người vừa phẫu thuật… Nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng, không thể vận động mạnh”
Phong Kính vì phẫu thuật mà mặt tái nhợt, lạnh lùng trừng mắt bọn họ một cái, phun ra hai chữ: “Cút ngay”
Vài cảnh vệ đuổi theo phía sau: “Đại thiếu…”
Phong Kính đẩy cửa phòng hồi sức tích cực ra thì nhìn thấy Tô Mộc Vũ một thân quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh trãi thảm trắng, thân thể nho nhỏ bị rất nhiều máy móc vây xung quanh, gần như không thể nhìn rõ.
Hắn từng nghĩ, trên đời này ngoại trừ Vệ Nhu Y, hắn sẽ không bao giờ thương tiếc bất kỳ người nào được nữa. Thế nhưng giờ phút này…
Hắn vươn tay ra vuốt ve, vuốt ve hai má trắng nõn nhợt nhạt của cô.
Bờ vai gầy yếu này làm sao mà có thể vững vàng gánh chịu những lời đồn đãi kia? Khi hắn dùng lời lẽ như mũi dao đâm sâu vào tim cô, cô làm sao mà có thể nhẫn nhịn được tất cả? Lúc viên đạn kia xé gió lao đến, cô lại dùng tâm tình như thế nào mà bổ nhào qua che chắn cho hắn?
Phong Kính chậm rãi đến bên người Tô Mộc Vũ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, trong suốt đến có thể nhìn thấy những mạch máu. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô.
Em nói xem? Sao em lại ngốc như vậy hả? Sao lại khờ như thế chứ?
Tô Mộc Vũ, tỉnh lại.
Lần này, để tôi thử cưng chiều, cưng chiều em…
Lông mi Tô Mộc Vũ run rẩy, nhưng vẫn lại không hề tỉnh lại.
Bởi vì vận động mạnh sau khi phẫu thuật, vết khâu của Phong Kính lại bị rách ra. Hắn ngay lập tức bị đưa vào phòng giải phẫu, khâu lại lần thứ hai.
Tống Quyền vất vả hai mươi mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi lại nhận được điện thoại của Phong Triệu: “Chủ tịch!”
Phong Triệu uy nghiêm, trầm giọng nói: “Nói cho Phong Kính, đừng có làm chuyện gì khác người nữa, đến nỗi người phụ nữ kia… Nó ở bên ngoài chơi bời như thế nào tôi không quan tâm, tôi vẫn cứ vờ như không biết. Nhưng với tình huống tối hôm qua, tôi không muốn lại nghe lần thứ hai, nếu không, cho dù có ép buộc tôi cũng bắt nó quay về”
Tống Quyền cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương đang phát đau. Hắn rõ ràng nhìn ra, Phong Kính đối với người phụ nữ kia có chút không giống với…. Như
