Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328993

Bình chọn: 9.5.00/10/899 lượt.

ện gì rất buồn cười: “Lão già hồ đồ! Phong chủ tịch, mẹ của tôi chết lâu lắm rồi. Để tôi tính xem… cũng gần mười một năm rồi. Mẹ tôi chết như thế nào, Phong chủ tịch chẳng lẽ đã quên rồi sao? Tôi tới nay vẫn còn thắc mắc một chuyện, ông vì sao không giết chết tôi luôn đi? Tôi chết rồi không phải sẽ khiến ông không phải phiến não sao? Dù sao ông vẫn còn một đứa con trai ngoan khác kế thừa gia sản của ông phải không?”

Hắn luôn nghĩ lúc nhắc đến chuyện của mẹ, hắn sẽ tức giận. Thế nhưng lại không có, nó như một câu chuyện hắn chỉ vô tình nghe được, thờ ơ lạnh nhạt đến hoang đường.

Lúc nói những lời này cũng là lúc hắn nhìn thẳng vào mắt người cha đã sinh ra mình, mặt ông ta hoá đen trong khi mặt La Vân đầy xấu hổ. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại khoái ý, khoái ý vì trả thù được.

“Mày… mày… mày…” Phong Triệu ôm ngực, La Vân vội qua đỡ lấy ông ta: “Anh đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận tăng huyết áp”

“Tăng huyết áp? Có tăng cỡ nào cũng không hơn thằng nghịch tử này!” Phong Triệu trừng mắt Phong Kính, nói tiếp: “Tao cho mày biết, Vệ Nhu Y trước kia thì có thể, còn con ma ốm bây giờ thì đừng hòng. Còn cái ả đàn bà từng ly hôn Tô Mộc Vũ, mày chơi đùa thì tao cũng không so đo, nhưng nếu mày bôi đen bộ mặt Phong gia chúng ta, đừng trách tao trở mặt!”

Phong Kính nhếch môi, một cước đá tung chiếc ghế bên cạnh, bỏ lại một câu: “Ông… không đủ tư cách”

Trước khi đi, hắn giơ tay lên chỉ vào La Vân nói: “Bà tốt nhất hãy lo cho người đó, nếu không, cứ chờ tôi trả lại cho một phần quà mọn”

Nói xong, mặt kệ nét mặt La Vân xanh mét, hắn đóng sầm cửa lại.

“Nghịch tử… Nghịch tử…”

“Lão gia, anh đừng kích động! Mau, quản gia mau lấy thuốc hạ huyết áp!”

______

Cùng lúc đó, ngay cửa phòng bệnh Tô Mộc Vũ.

Phương Thiệu Hoa tựa vào cánh cửa, trên mặt là nụ cười ôn hòa của quý công tử, thế nhưng ánh mắt lại có chút lãnh đạm: “Tô Mộc Vũ, tôi khinh thường cô. Không nghĩ tới thủ đoạn của cô cao siêu như vậy, dùng một viên đạn đổi lấy sự mềm lòng của Phong sao?”

Tô Mộc Vũ hơi động, nhìn hắn, không nói gì.

“Tôi cho cô biết, cô tính sai cả rồi” Phương Thiệu Hoa chậm rãi đi tới, nhìn cô nói: “Hắn có lẽ sẽ cảm kích cô nhưng tôi nói cho cô biết, đời này, người hắn yêu cũng sẽ không phải là cô, càng sẽ không cưới cô về Phong gia. Cánh cửaPhong gia, cô cả đời đều trèo không qua nổi”

Tô Mộc Vũ cười nhẹ, nụ cười trên gương mặt tái nhợt có chút khiến cho người ta đau lòng.

Phương Thiệu Hoa nhìn vẻ mặt của cô có vẻ cũng không đành lòng, nhíu nhíu mày nói: “Cô không phải là đã yêu hắn chứ?”

Hắn vốn cho Tô Mộc Vũ cùng những người phụ nữ kia giống nhau, cũng đều vì tiền mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lúc nguy cấp, cô lại có thể liều mạng mình che cho Phong Kính. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, mà giải thích duy nhất chính là: chẳng lẽ cô yêu Phong Kính sao?

Khóe miệng cười khẽ của Tô Mộc Vũ dường như cương cứng một chút.

Vài giây sau, cô cất giọng, gian nan nói: “Phương thiếu… xin yên tâm, tôi biết thân phận của tôi…”

Thanh âm của cô xuyên qua hơi thở có vẻ thật buồn, trong lời nói còn mang theo tự giễu, giống như một cái tát đánh lên mặt Phương Thiệu Hoa. Đây là cách cô tự bảo vệ mình cũng có thể tự thoả hiệp, làm mất đi sự yếu đuối của bản thân.

Phương Thiệu Hoa chăm chú nhìn cô, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tô Mộc Vũ thản nhiên cười, cười thật lâu.

Cô thật sự yêu hắn sao? Vấn đề này, cô chưa bao giờ tự hỏi qua, cô thậm chí cho rằng từng chịu đựng sự thương tổn đến khắc cốt ghi tâm, cô sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào nữa. Nhưng hôm nay đã có người mang đến sự bình yên cho cô, cô yêu hắn sao?

Trong khoảng thời gian này, Phong Kính đối với cô không thể nói là không tốt, thậm chí còn là cẩn thận săn sóc.

Thế nhưng hắn chỉ có thể trả công cô vì hắn mà bị thương thôi, nhiều hơn nữa, hắn không cho được.

Cô… cũng không nhận nổi.

Về phần chữ “Yêu” đặt trên người cô là một chuyện đáng buồn cười đến cỡ nào.

Tô Mộc Vũ nở nụ cười, khóe miệng vạn phần chua sót, liều mạng nhịn xuống khóe mắt cay cay…

Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa đến quán bar là lúc nhìn thấy trước mặt Phong Kính chất đầy chai rượu, trong đó hầu như đều là chai rỗng. Không ít người vây xung quanh hắn tiếp thêm rượu đồng thời cũng vỗ tay cổ vũ.

Nhìn Phong Kính liều mạng uống, Phương Thiệu Hoa biến sắc, nắm lấy cổ áo quản lý quán bar, âm thanh lạnh lùng nói: “Ông muốn chết sao? Ông có biết hắn mới phẫu thuật xong không? Còn dám cho hắn uống nhiều rượu như vậy. Không muốn sống thì nói sớm cho tôi biết một tiếng”

Quản lí quán bar một thân đầy mồ hôi lạnh, vội giải thích: “Phương thiếu, tôi thật không biết…”. Sớm biết như thế ai dám cho người kia nốc rượu như thế. Gặp xui xẻo lớn rồi!

Tiền Phong một tay gạt hết những chai rượu trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng. Dưới sự giúp đỡ của Phương Thiệu Hoa đỡ cả người nặng trịch của Phong Kính dậy, khiên ra xe.

Phong Kính hoàn toàn say, nằm vật xuống hàng ghế phía sau xe.

“Cậu nói xem sao cậu ta lại như vậy? Thật muốn uống đến chết sao?” Tiền Phong nhíu mày nhớ lại cảnh Phong Kính ôm bụng trong bệ


Polaroid