
hân Từ Du Mạn cũng
rất hưởng thụ, cũng không có phản kháng. Biết tay của Cố Uyên bắt đầu
không thành thật, đưa vào trong quần áo của cô, cô mới thở phì phò ngăn
cản:
“Thầy Cố, anh đây là muốn làm gì?” Thanh âm rên rỉ càng thêm kích thích thần kinh của Cố Uyên.
Cố Uyên đè trên người cô, không cho phép ngăn cản mà đẩy áo của cô lên đến cổ, rồi cởi quần áo của cô ra, bắt lấy một bên ngực đẫy đà của cô:
“Em nói đi, bảo bối Mạn Mạn.”
“Em… em không biết. Ừm. . . . . .”
“Anh đây muốn chứng minh, anh – thầy Cố của em, rốt cuộc có được hay không!”
Thì ra là vì câu nói vô tâm kia của cô: “Thầy Cố, anh được không?” gây ra
họa. “Thầy ơi, đừng lộn xộn.” Rơi vào đường cùng, cô đành phải nói như
vậy.
Nếu như trên thế giới có ‘thuốc hối hận’, tin rằng cô nhất
định sẽ không uống. Bởi vì trải qua lần này, cô đã bắt được điểm yếu của anh, biết làm sao có thể hành hạ anh hơn nữa làm cho anh đồng ý với bất kỳ yêu cầu gì của cô. Từ Du Mạn đã thử nghiệm qua nhiều, lần nào cũng
đúng. Tất nhiên đó là chuyện sau này.
Hôn đủ, cởi hết, sờ khắp
rồi, một bước cuối cùng liền dừng lại. Từ Du Mạn nằm trên ghế sa-lon,
mặt đỏ tới mang tai nhìn Cố Uyên vọt vào phòng tắm dội nước lạnh. Sau
đó, cô liền phát hiện ra, Cố Uyên chẳng qua chính là một con cọp giấy,
chỉ biết hù dọa người.
Điện thoại vang lên, Từ Du Mạn cầm lên
nhìn, sau đó nhìn thấy số điện thoại gọi tới, sắc mặt của cô trong nháy
mắt từ quang đãng biến thành âm u. Lại là bà ta, bà ta rốt cuộc muốn làm gì chứ. Từ Du Mạn muốn trực tiếp cúp điện thoại, lại nghĩ, hay là thôi
đi, đời trước cô thiếu nợ bà ta.
“Con cuối cùng chịu nhận điện thoại của ta rồi.” Nếu không nhận, bà ta sắp bị mắng chết rồi. Viên Hân hưng phấn nói.
“Có chuyện gì nói đi.”
“Con gái à…”
Viên Hân đang muốn dùng chính sách dụ dỗ, lại bị cô cắt đứt: “Đừng gọi tôi
là con gái. Bà nói đi! Tiếp cận tôi rốt cuộc có mục đích gì?”
Viên Hân thấy mục đích của mình bị vạch trần, sắc mặt khẽ biến, chỉ là Từ Du Mạn cũng không thấy được. Viên Hân dĩ nhiên sẽ không thừa nhận bà có
mục đích. Nếu là không có người phụ nữ kia trước kia đã từng nhắc nhở bà ta, nói không chừng lấy tính tình của bà, nói thẳng cũng có thể? Chính
là không để cho Từ Du Mạn và Cố Uyên ở bên nhau thì thế nào? Chỉ là bà
bây giờ thật sự không dám không nghe lời của người phụ nữ kia:
“Nào có mục đích gì? Ta một người làm mẹ muốn nhận lại con gái của mình thì thế nào?” Viên Hân nguỵ biện nói.
Đây thật là chuyện cười lớn nhất đời : “A, chẳng lẽ bà còn có lương tâm hay sao?”
“Hắc, cái con bé chết tiệt kia, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?”
“Hắc, cái con bé chết tiệt kia, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?”
“Lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi. Không có chuyện gì tôi liền cúp máy,
đừng quấy rầy tôi.” Từ Du Mạn nào để cho Viên Hân có cơ hội nói có
chuyện, không đợi Viên Hân nói chuyện, cô liền trực tiếp cúp điện thoại.
Viên Hân gần đây luôn bị người khác không có lễ phép cúp điện thoại, bị
người ta uy hiếp, lại bị con gái của chính mình nói như vậy, tức giận
liền muốn phát tiết ra ngoài. Ở trong phòng tìm tới tìm lui, không có
thứ gì khác có thể để cho bà trút giận, không thể làm gì khác hơn là đập đồ. Viên Hân đập đồ cũng có lựa chọn, không đập thứ mình thích, không
đập đồ đắt tiền, chuyên chọn những thứ có thể ném ra tiếng vang nhưng
lại không đắt đỏ.
Trong phòng Viên Hân truyền đến âm thanh đập vỡ đồ, những người giúp việc đều ở bên ngoài, cũng không dám đi vào cũng
không dám làm thế nào, đành phải đứng ở cửa chờ. Hiện tại trong căn nhà
này lớn nhất cũng chỉ có Mộ Trường Phong, cậu chủ của bọn họ. Nhưng cậu
chủ đến bây giờ chưa trở về.
Đến 12 giờ đêm Mộ Trường Phong về
tới, Viên Hân đập đồ cũng đập đủ rồi. Quản gia tiến tới bên tai Mộ
Trường Phong nói gì đó, vẻ mặt của Mộ Trường Phong trở nên có chút âm u. Cũng không để ý Viên Hân đã ngủ chưa, vọt vào phòng ngủ của Viên Hân.
Viên Hân còn chưa ngủ, ở trong phòng loay hoay với mấy món đồ mà bà thu được trong mấy năm nay, Mộ Trường Phong đột nhiên xông vào, bà bị dọa giật
mình, vội vàng dùng chăn phủ lên đống đồ kia, cười gượng nhìn Mộ Trường
Phong :
“Trường Phong à, sao cậu trễ thế này mới về chứ? Đến phòng dì làm gì?” Cô nam quả nữ, có ý đồ gì?
“Nghe nói bà ở trong phòng đập đồ?” Không cần nghe nói nữa, anh đã thấy rồi.
Cả phòng có thể nói là một đống hỗn độn. Mộ Trường Phong đưa mắt đống
mảnh vụn của bình hoa dưới đất, trong lòng nghĩ ra một kế.
“Ha
ha, cũng không có gì đáng ngại, chính là tùy tiện đập mấy thứ rẻ tiền
thôi mà.” Chứng cứ ở đó, bà ta còn có thể phủ nhận sao, đành phải nhắm
mắt thừa nhận. Bà cũng không nói láo, bà đều chọn đập bể mấy thứ rẻ
tiền, thứ đắt tiền chính bà không nỡ đập.
“Hả? Vậy sao? Tôi thấy
không hẳn đâu.” Mộ Trường Phong ngồi xổm xuống, từ trong đống bừa bãi
nhặt lên một mảnh vụn: “Biết đây là cái gì không?”
“Không phải
chỉ là một cái bình hoa thôi sao, có gì lớn lao đâu.” Nhìn biểu tình của Mộ Trường Phong, chẳng nhẽ không phải cái bình hoa này rất quý chứ?
“Không phải chỉ là một cái bình hoa? Tô