
ủa chị
Tuyết, cho nên chị ấy mới kiên quyết để anh ta làm phù rể. Nhưng sau khi nghe được chị Tuyết nói nguyên nhân để cho người đàn ông kia làm phù
rể, cô nhóc Từ Du Mạn nham hiểm gian xảo như vậy cũng phải vô cùng bội
phục Lâm Thiển Tuyết. Chiêu này của chị Tuyết thật là cao tay, quá cao
tay rồi. Về sau cô kết hôn cũng phải gọi Tả Minh tới làm phù rể. Không
sai, người đàn ông kia chính là bạn trai mối tình đầu của chị Tuyết,
Trang Ngôn Túc.
Theo như Lâm Thiển Tuyết nói chính là lúc trước
tuổi trẻ khinh cuồng, hai người ở bên nhau lên kế hoạch cho tương lai,
hơn nữa đều đồng ý với cam kết, nói tương lai nhất định phải cùng nhau
đi vào cung điện hôn nhân. Cho nên Thiển Tuyết mời anh ta tới làm phù
rể, cũng coi như thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, để mình không bị nói
là nuốt lời.
Từ Du Mạn biết nguyên nhân, cũng cảm thấy hay. Nếu
lúc trước cô cũng nói như vậy, nhất định cũng sẽ làm như thế. Nhưng thời điểm cô và Tả Minh ở bên nhau, cũng không nói nhất định phải cùng nhau
đi vào cung điện hôn nhân. Nhiều nhất chính là lúc Tả Minh muốn cùng cô
xảy ra quan hệ, cô cự tuyệt, nguyên nhân cự tuyệt chính là cô không muốn trước khi cưới phát sinh quan hệ, nhất định phải sau khi kết hôn mới
được.
Tả Minh chính là vì nguyên nhân này mà chia tay với cô. Bởi vì Tả Minh đã tìm được một cô gái nguyện ý cùng hắn cho nên mới chia
tay với cô. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Mộ Trường Phong cũng không biết Âu Dương Nhất Phàm cùng Từ Du Mạn có quan
hệ, Âu Dương Nhất Phàm là bạn hợp tác trên phương diện làm ăn của anh
ta, cho nên kết hôn đương nhiên sẽ không quên mời Âu Dương Nhất Phàm.
Điều này khiến Từ Du Mạn buồn bực nhất. Gần đây cô liên tục trốn tránh
Âu Dương Nhất Phàm, nhưng lại liên tục đụng phải.
Đang lúc cùng Lâm Thiển Tuyết mời rượu, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm, cô cảm thấy bất ngờ:
“Chúc chú rể cô dâu trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.” Âu Dương Nhất Phàm
sảng khoái uống cạn ly rượu vang, cả quá trình ánh mắt chưa từng rời
khỏi Từ Du Mạn.
Từ Du Mạn hoàn toàn không nhìn Âu Dương Nhất
Phàm, với quan hệ càng thêm lúng túng giữa cô và hắn, cô đành phải xem
Âu Dương Nhất Phàm như không khí, không nhìn thẳng vào hắn.
“Chị.” Từ Du Mạn nghe thanh âm của Tống Lâm Bạch, nhìn chung quanh, nhưng người thật sự hơi nhiều, căn bản cũng không nhìn thấy.
“Chị Mạn.” Thanh âm từ phía sau truyền đến, Từ Du Mạn xoay người liền nhìn thấy Tống Lâm Bạch.
Tống Lâm Bạch so với lúc bình thường ở trường học vẫn có sự khác biệt khá
lớn, ở trường học Tống Lâm Bạch đều mặc quần áo thể thao, hoặc đồng
phục, hôm nay lại mặc vào bộ âu phục, dù sao đây là buổi lễ đặc biệt,
mặc thế này cũng là bình thường.
“Ừ, em cũng ở đây à.” Nhìn thấy
Tống Lâm Bạch, cô lại càng không nhìn tới Âu Dương Nhất Phàm. Tống Lâm
Bạch đáng yêu hơn nhiều so với Âu Dương Nhất Phàm.
“Chị hôm nay thật xinh đẹp, rất đẹp.”
“Ha ha, cám ơn. Em cũng rất đẹp trai.” Tống Lâm Bạch kéo người đàn ông đứng bên cạnh qua, hào hứng giới thiệu : “Đây là anh trai của em.” Sau đó sẽ hướng về phía Tống Sâm Bạch giới thiệu : “Đây chính là chị lớp trên mà
em đã kể với anh, bây giờ đã là chị của em, Từ Du Mạn.”
Lúc Từ Du Mạn đang quan sát Tống Sâm Bạch, thì anh ta cũng đang quan sát cô.
Người đàn ông này là một nhân vật. Cô gái này rất được, thảo nào em trai mình lại thích. Chỉ là nếu cô ấy thích em trai anh, anh nhất định sẽ
đồng ý. Bởi vì cô gái này một khi đã yêu ai, thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng thật đáng tiếc chính là cô ấy không yêu em trai của mình.
Tống Sâm Bạch không có ý khác, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà
thôi.
“Rất xin lỗi, tôi còn có việc, không thể nói chuyện với mọi người nữa.”
“Không sao.” Tống Sâm Bạch lịch sự nói, sau đó kéo Tống Lâm Bạch trở lại chỗ ngồi.
Từ Du Mạn thật sự rất muốn coi như không nhìn thấy Viên Hân đang đi về
phía cô: “Mạn Mạn, chúng ta có thể đi ra ngoài tâm sự một chút không?”
Lại là câu mở màn này, cô thật hoài nghi trừ những lời mở đầu này, Viên Hân thật sự tìm không ra lời nào để nói: “Tôi nghĩ chúng ta thật sự không
có gì hay để nói chuyện.”
“Mạn Mạn, là mẹ sai rồi, sao con không
thể tha thứ cho mẹ chứ?” Nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt của
Viên Hân rồi, người không biết nhất định có thể cho rằng cô đang ức hiếp bà.
Bộ dạng điềm đạm đáng yêu lần này thật là dễ dàng làm người
ta thương tiếc. Viên Hân nhờ có bộ dạng này mà lấy được ba của cô, còn
có sự quan tâm của Mộ Thư Bàng. Kỹ thuật diễn hạng nhất.
“Được
rồi, tôi tha thứ cho bà.” Không muốn dây dưa nên Từ Du Mạn sảng khoái
đồng ý. Thật ra cô cũng không thể nói rõ có tha thứ được hay không, chỉ
là cô không biết phải đối mặt với Viên Hân thế nào. Nếu bảo cô gọi Viên
Hân là mẹ, chắc chắn là không có khả năng. Nói không chừng bảo cô gọi
một con chó là mẹ, cô còn có thể gọi, nhưng đối với Viên Hân, thứ lỗi cô không thể làm được.
“Có thật không?” Dễ dàng như vậy sao? Viên
Hân có chút không tin tưởng. Nhưng nghĩ lại, mình dù gì cũng là mẹ của
con bé, giữa mẹ con sao có thù hận sâu