
iếc Porsche phía sau, trực tiếp
lên xe taxi.
Sau khi lên xe cô phát hiện tài xế vẫn nhìn chằm
chằm vào mình mà không lái xe. Nếu như là người khác, sẽ cho rằng đụng
phải người biến thái, nhưng cô thì không:
“Anh nhìn cái gì?” Giọng của Từ Du Mạn giống như nhạo báng vậy.
“Ha ha, nhìn cô cùng
một mỹ nữ tôi biết trước đây rất giống nhau.” Tài xế đàng hoàng nói, quả thật, càng nhìn càng giống. Từ Du Mạn buồn cười, “Anh không nhận lầm,
chính là tôi.”
Người tài xế này chính là người tài xế taxi lần
xem mắt trước đó, còn có lần Cố Uyên uống rượu say. Không thể không nói
bọn họ thật rất có duyên. Trên căn bản mỗi lần cô kêu taxi đều gặp anh
ta, giống như là tài xế riêng của bọn họ vậy.
“Thì ra thật sự là
cô, thay quần áo khác, tôi cũng sắp không nhận ra được.” Tài xế cười
nói, bộ dạng cười ngây ngô của người thành thật.
“Là trở nên đẹp sao?” Từ Du Mạn cười giỡn, không ngờ lại gặp được anh tài xế này, tâm tình của cô tốt hơn nhiều.
“…” Tài xế không biết trả lời thế nào
“Tiểu thư, chiếc xe phía sau…” Từ Du Mạn biết tài xế là hỏi chiếc xe phía sau sao vẫn đi theo bọn họ,
“Anh tài xế, đừng gọi tôi là tiểu thư, hai chữ ‘tiểu thư’ từ trong miệng anh phát ra, cảm giác tôi thật sự chính là tiểu thư. Nếu như không ghét bỏ
thì gọi tôi là Mạn Mạn được rồi.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Mạn Mạn, chiếc xe phía sau. . . . . .”
“Không cần để ý đến hắn.”
Đưa Từ Du Mạn đến cửa chung cư, cô xuống xe, bảo tài xế đợi chút. Anh tài
xế cũng cho rằng cô còn phải đi xe đến nơi nào đó, cho nên thành thật
đứng chờ. Trong chốc lát, cô liền trở ra : “Đây.”
Từ Du Mạn không mang tiền, cho nên mới vừa rồi cô dặn anh tài xế đợi cô một lát, cô đi vào mượn tiền của chú bảo vệ.
“Không cần, tôi cho cô đi miễn phí.”
“Nên trả tiền vẫn phải trả, anh dựa vào việc này để kiếm sống, còn phải nuôi gia đình, tôi sẽ không chiếm dụng của anh đâu.” Làm công việc này, tiền xe của cô nhất định phải trả. Nếu là xe riêng, không phải làm ăn buôn
bán, cô không trả còn dễ nói. Anh tài xế này xem ra tình hình trong nhà
cũng không tốt, cô đâu thể không biết xấu hổ mà để người ta không lấy
tiền.
“Được rồi.” Anh tài xế lúc này mới nhận lấy tiền. “Tôi đi đây.”
“Vâng, hẹn gặp lại. Sau khi anh tài xế đi rồi, cô mới lại đi vào chung cư.
“Chú ơi, tiền ngày mai cháu trả lại cho chú.”
“Không có việc gì, một thời gian nữa trả cũng được, dù sao chú cũng không
vội.” Chú bảo vệ sảng khoái nói, cho người ta cảm giác chính là ông
không bảo cô trả tiền.
Từ Du Mạn hiểu ý của chú nên bất đắc dĩ lắc đầu : “Chú này, sao chú vẫn keo kiệt như vậy chứ?”
“Chú cũng cho cháu vay tiền, còn nói keo kiệt?” Chú bảo vệ nghe được cô nói ông keo kiệt, tức giận giậm chân.
“Đương nhiên, bình thường đều là nói không cần trả lại, hôm nay chú còn bảo
cháu trả lại, chú không biết ngượng mà lại lấy tiền của một cô gái không cha không mẹ sao?” Từ Du Mạn làm dáng vẻ không có cha thương không có
mẹ yêu, đáng thương tội nghiệp.
“Hừ, cháu cứ tiếp tục lừa dối chú đi, cháu không có tiền mà ở được căn hộ ở bên trong sao?” Chú bảo vệ
quay đầu, chính là không nhìn bộ dạng đáng thương của cô. Ông không thể
nhìn bộ dáng này của cô, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng này của cô, ông cũng
sẽ bị cô chỉnh. Từ Du Mạn sao có thể để cho chú bảo vệ được như ý chứ,
cô đi tới trước mặt ông :
“Chú ơi, chú biết cháu rốt cuộc có lừa
dối chú hay không, không cha không mẹ cũng không phải là cháu bịa ra,
cái nhà này cũng là cháu thuê, bây giờ còn thiếu tiền thuê nhà đây nè.
Cháu làm sao lại đáng thương như vậy chứ, mười mấy tệ còn muốn cháu trả
lại, cháu làm gì có kiếm được nhiều tiền như vậy để trả chứ.” Từ Du Mạn
sắp khóc.
Nói thật, kỹ năng diễn của cô cũng không chỉ tuyệt vời
bình thường, xem ra là di truyền từ Viên Hân rồi. Bộ dáng đáng thương
của Từ Du Mạn thành công có hiệu quả, khiến chú bảo vệ quên mất sự gian
xảo của cô, quên mất cô đang mặc trên người bộ lễ phục mấy trăm ngàn tệ, quên mất kinh nghiệm bị lừa trước kia mà thương xót đứa trẻ này.
“Được rồi… được rồi, không trả là được, cũng đừng khóc.” Sợ nhất con gái khóc nhưng lại càng sợ Từ Du Mạn khóc.
“Đây mới là thật chú chứ. Chú này, cháu về nhà đây, tạm biệt chú. Chú là tốt nhất, yêu chú chết mất.” Từ Du Mạn lập tức bày ra nụ cười tươi, vui
sướng chạy đi.
Gặp gỡ anh tài xế, lại trêu chọc chú bảo vệ, tâm
tình xấu của cô toàn bộ đều quăng lên chín tầng mây rồi. Bây giờ tâm
tình của cô tốt vô cùng. Cô tại sao phải đau lòng vì người không quan
trọng với mình chứ.
“Chú, lại bị lừa rồi?” Cậu bảo vệ trẻ tuổi đi tới, vẻ mặt đồng tình nhìn chú bảo vệ. Aiz, anh cũng không biết, tại
sao ông chú này lại ngốc như vậy, ‘ngã một lần khôn hơn một chút’ cũng
không biết, bị Mạn Mạn lừa nhiều lần như vậy, vẫn là cam tâm tình nguyện bị Mạn Mạn lừa gạt như vậy. Thật ra thì anh cũng biết chú ấy chẳng qua
thật sự đau lòng cho Mạn Mạn.
“Cái gì gọi là bị lừa? Hừ, chú là
cố ý để Mạn Mạn trêu chọc, cháu không nhìn thấy Mạn Mạn không vui sao?”
Chú bảo vệ dựng râu trợn mắt nói đến.
“Dạ… dạ… dạ…, chú là người cực kỳ có lòng thương người nhất t