
iết rồi, anh quản gia.”
Thời điểm thi cử lúc thời gian đều trôi qua rất nhanh. Từ Du Mạn cảm giác
mình còn chưa cầm được bài thi bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên rồi. Từ Du Mạn dừng bút, nhìn lại bài thi của
mình. Hai đề cuối cùng chưa làm xong, trên căn bản chỉ là hai vấn đề
nhỏ. Phần đầu còn có một câu lựa chọn cô không chắc chắn. Giả sử tất cả
những phần khác đều đúng, cô tính sơ một chút, đại khái chỉ có thể được
130 điểm, đây là dưới tình huống những câu khác đều hoàn toàn đúng.
Rời khỏi phòng thi nhìn thấy Cố Uyên, Từ Du Mạn ở giữa đường lớn nhào vào
trong ngực Cố Uyên, vùi đầu trong ngực anh, không chịu ngẩng lên. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con ngủ, ở bên tai cô, anh
dịu dàng hỏi:
“Thế nào?”
“Môn toán em thi không tốt.”
Thanh âm thưa dạ, mang theo vài phần uất ức, xen lẫn mấy phần nũng nịu,
khiến trái tim của anh lại mềm đi vài phần.
“Không có gì, ngoan.
Không có gì, tin tưởng chính mình.” Cố Uyên không biết nên an ủi cô thế
nào, vẫn lặp lại ba chữ ‘không có gì… không có gì’.
Hồi lâu, Từ
Du Mạn mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chung quanh người vây xem không
ít. Nhất thời không biết làm sao, lại lần nữa vùi đầu vào trước ngực
anh.
“Mất mặt chết.”
“Ha ha.”
Nghe được nhịp tim
trầm ổn của anh, còn có lồng ngực bởi vì cười mà rung rung, cô đột nhiên cảm thấy, thi không tốt dường như cũng không quan trọng như vậy.
“Về nhà thôi.”
“Ừm.”
Hai người đi rồi nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy các nữ sinh vừa rồi vây xem nói:
“Bọn họ thật hạnh phúc nha.”
“Đúng là, thật là hâm mộ ghen tị mà.”
“Ông trời, xin ban cho tôi một người đàn ông tốt giống như thầy Cố đi mà.”
“Biến, nhân vật như vậy, cậu có thể nhúng chàm sao?”
Từ Du Mạn cùng Cố Uyên nhìn nhau cười một tiếng, rời khỏi trường thi. Ngày hôm sau cô ngược lại phát huy tinh thần như bình thường, không có chỗ
nào đặc biệt sai sót. Thi xong, hai người giống như trạch nam trạch nữ
(chui trong nhà), mỗi ngày vùi mình trong gian phòng nho nhỏ. Cũng không làm gì mà chỉ là nghỉ ngơi thư giãn thôi. Nhưng Cố Uyên có mắt, anh
nhìn Từ Du Mạn rầu rĩ không vui.
Từ Du Mạn đang lên mạng, Cố Uyên đi tới ôm cô vào trong ngực, máy vi tính rơi vào trên ghế sa-lon, không rơi xuống đất:
“Anh làm gì đấy?”
“Mạn Mạn, em cũng đã lạnh nhạt anh lâu như vậy, nên bồi thường cho anh một chút chứ.”
Cố Uyên uất ức nói. Kể từ sau khi từ Bắc Kinh trở về thành phố A, hai
người bọn họ đã không sinh hoạt vợ chồng bình thường. Mỗi ngày vào buổi
tối nếu không làm bài cô lại đọc sách, cũng không thèm để ý đến anh. Anh cũng biết, cũng hiểu cô, cho dù kìm nén khó chịu hơn nữa cũng không ép
buộc cô. Nhưng thi đại học cũng đã kết thúc, cô vẫn còn như vậy, trong
lòng anh có chút sầu não.Từ Du Mạn mặt đỏ lên, cũng biết mấy tháng này
mình lạnh nhạt với anh, không tiện cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu một cái.
Từ Du Mạn hối hận, cô nhìn thấy Cố Uyên ở trên người mình không biết mệt
nhọc, vẫn đang tiếp tục cần cù cày cấy, hối hận. Nếu biết thì không nên
nhất thời mềm lòng đồng ý cái yêu cầu của con sói đói này.
“Bảo bảo, đang suy nghĩ gì đấy? Hả?”
“Không có, không có gì. Thầy Cố… a…”
“Không chuyên tâm, nên phạt.”
“Không cần, em không muốn nữa. Tha cho em đi, em không được…”
Cố Uyên dẫn theo Từ Du Mạn, từ trên ghế sa-lon đến trên mặt đất, liên tục
chiến đấu ở nhiều nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ rồi
đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng, cô mệt mỏi ngủ
thiếp đi.
Cho đến khi vợ yêu ở phía dưới mệt mỏi ngủ mất, Cố Uyên mới giúp Từ Du Mạn tắm rửa sạch sẽ, ôm cô trở về phòng ngủ ngủ. Nếu
không làm nhiều như vậy, cô sao có thể ngủ ngon như vậy chứ. Sau khi
cuộc thi kết thúc, mặc dù cũng không đi học hành nhiều nhưng cô vẫn bị
mất ngủ. Anh suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra cái phương pháp vẹn toàn đôi bên, một mũi tên trúng hai đích này. Vừa thỏa mãn anh mấy tháng này,
lại để cho cô an tâm ngủ ngon, cớ sao không làm chứ? Nên mỗi lần cô
không ngủ được, anh đều áp dụng cái phương pháp này và lần nào cũng đúng này. Dĩ nhiên, đây là nói sau này.
Thành tích thi đại học rốt
cuộc cũng xuất hiện trong sự mong đợi cùng thấp thỏm lo lắng của cô. Từ
Du Mạn nhìn thành tích thi đại học của mình, đờ đẫn một lát. Cố Uyên ở
bên cạnh cười nói:
“Xem đi, tin tưởng ông xã của em là chính xác, không sai.”
“Đúng vậy, ông xã, anh thật lợi hại.” Từ Du Mạn vui mừng, tới gần phía trước
hôn Cố Uyên một cái. Ai ngờ anh được voi đòi tiên, bất mãn cô chỉ hôn
lên má anh, chỉ chỉ đôi môi của mình.
Từ Du Mạn vừa nhìn, Cố Uyên lúc nào đã đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ vào rồi. Không cần lo lắng bị
người khác nhìn thấy, cô cũng không ngại ngùng mà hôn anh. Vốn định hôn
một cái là được rồi, anh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây? Khi
cô còn chưa kịp lui ra, anh đã nhanh chóng một tay ôm lấy eo của cô, một tay cố định đầu cô, cho cô một nụ hôn dài theo cách thức tiêu chuẩn
kích tình bắn ra bốn phía.
Phiếu điểm từ trong tay cô rơi xuống.
Chỉ thấy trên phiếu điểm, viết thành tích tất cả các môn của