Polly po-cket
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 7.00/10/824 lượt.

người?”

“Bọn họ không biết đây chính là lăng mộ của Tutankhamun.” Cố Uyên dắt tay Từ Du Mạn, nói.

“Không phải nói đã tìm được lăng mộ vua Tutankhamun rồi, cũng đã tuyên bố rồi

sao?” Cô ở trên mạng đã nhìn thấy qua. Đúng rồi, trên mạng có nói lăng

mộ Tutankhamun ở trong tòa Kim Tự Tháp cao hơn tòa Kim Tự Tháp hiện tại

này một chút, bề ngoài thoạt nhìn còn đồ sộ hơn.

“Đó không phải là cái thật, cái này mới đúng.”

“Oh. Tại sao Kim Tự Tháp thật trông không hùng vĩ như cái giả thế?”

Từ Du Mạn không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Cố Uyên, nhưng vẫn có thắc mắc. Lúc này Cố Uyên không biết đã làm gì, tự nhiên mở ra

một cái cửa ra vào chỉ cao đến thắt lưng người, chiều rộng cũng chỉ chứa được một người đi qua.

“Em đi phía trước, anh nói đi hướng nào thì đi hướng đó.” Cố Uyên dặn dò.

Từ Du Mạn ngoan ngoãn đi phía trước. Ở trước mặt tối đen như mực, cái gì

cũng nhìn không thấy. Cố Uyên đưa cho cô một cái đèn pin nhỏ xinh. Ở bên trong, cô muốn quay đầu lại nhìn anh cũng không được, có điều anh vẫn

luôn nắm một bàn tay của cô, nên cô mới an tâm đi về phía trước.

“Ai lại hi vọng sau khi mình chết, lăng mộ bị người ta lấy làm nơi tham quan, lưu danh hậu thế.”

Càng đi vào trong càng sâu nhưng phía trước càng đi càng rộng rãi. Dần dần bọn họ đã có thể đi thẳng lưng rồi.

“Nếu còn khom lâu hơn chút nữa, thắt lưng của em nhất định sẽ không thẳng

lên được, sẽ trở thành lưng gù rồi.” Từ Du Mạn nói. Nhưng cúi xuống đã

lâu, bây giờ đứng thẳng còn có chút đau nhức.

“Dù là lưng gù anh vẫn yêu em.”

“…” Cố Uyên quả thật là càng già càng buồn nôn rồi.

“Phía trước có ba con đường, chúng ta phải chọn lựa một trong số này chứ?” Từ Du Mạn chỉ vào ba đường hầm trước mặt rồi hỏi.

“Không đi đường nào hết.” Cố Uyên từ bên cạnh cô đi lên phía trước, không biết ở trên vách tường sờ soạng cái gì, chỉ thấy tiếng vang rắc rắc, giữa ba con đường trước mặt xuất hiện một đường hầm trong lòng đất. Lần này anh không để cho cô đi phía trước nữa, nắm tay và kéo cô đi theo, bản thân

đi phía trước dò đường.

“Ba con đường phía trên, phía trước mỗi

đường đều không có đường đi tiếp, mà là vực sâu. Một cái là đầy rẫy bẫy

rập và mũi tên. Còn có một con đường thì ở cuối đường toàn bộ đều là

vàng bạc châu báu. Có điều những thứ châu báu kia không đụng được.” Thấy châu báu nhiều như vậy, luôn có người động lòng, anh đã từng tận mắt

nhìn thấy các bạn của mình như vậy, bởi vì cầm những thứ châu báu kia mà biến thành một vũng máu, cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không còn.

“A. Anh trước kia đã tới đây?” Nếu không thì tại sao lại hiểu rõ như vậy.

“Ừ.”

Tận cùng phía dưới là một nơi tương đối rộng rãi, nhưng không có gì cả, trừ cái cột trụ ở chính giữa. Cái cột trụ ở chính giữa cũng không cao, vừa

vặn đến ngực của Từ Du Mạn. Chung quanh viết lên rất nhiều ký hiệu xem

không hiểu, điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là phía trên cột trụ

một chút bụi bặm cũng không có, cho nên ký hiệu vẽ phía trên vừa liếc là thấy ngay, thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng.

“Có người đã tới trước chúng ta rồi.” Cố Uyên cho ra kết luận.

“Vậy anh cho là hắn đã đi chưa?”

“Xem ra chưa đi.”

Cố Uyên cũng không xem ký hiệu phía trên cột trụ, từ bên cạnh nhặt lên một khối đá hình dáng kỳ lạ đặt ở phía trên cột trụ . Phía trên cột trụ vốn không có thứ gì, nhưng sau khi đá được đặt lên, tự nhiên xuất hiện một

vết lõm vừa vặn ăn khớp với tảng đá. Chỉ thấy cột trụ đang dần dần ngắn

hơn, ngắn hơn. Cuối cùng lại biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó không

bao lâu, cột trụ lại trồi lên, phía trên mặt cột không còn là tảng đá

mới vừa rồi nữa, mà là một cái gì đó giống như chìa khóa.

Cố Uyên cầm cái chìa khóa lên, đi về hướng đông nam của bọn họ, ở một góc rất

bình thường không có gì đặc biệt mà cắm chìa khóa vào. Rất nhanh bên

cạnh xuất hiện một cánh cửa. Anh cũng không vội vã đi vào, mà rút chìa

khóa ra, lần nữa đặt lên phía trên cột trụ. Lần này trải qua trình tự

ngược lại với vừa rồi, cột trụ khôi phục nguyên dạng. Anh gỡ tảng đá

xuống, đặt xuống bên cạnh.

Cửa vẫn đang mở. Lúc này, anh mới dẫn

cô cùng đi vào. Sau khi tiến vào lại là ngã ba đường. Cố Uyên lựa chọn

đường chính giữa. Từ Du Mạn theo anh đi vào. Ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo,

cuối cùng cũng tới cuối đường. Lần này cửa đá rất dễ dàng bị phát hiện

ra, hơn nữa dấu hiệu trên cửa đá cũng rõ rành rành. Nhưng không phải dễ

dàng tìm được phương pháp mở.

Cô thấy anh tiến lên, đôi tay đặt ở cái hình ngôi sao lồi lên, hướng bên trái xoay ba vòng, hướng bên phải

lại xoay năm vòng, cuối cùng dùng sức nhấn một cái, cửa đá mở ra rồi.

Bên ngoài vẫn u ám, một chút nhân khí cũng không có. Cửa đá vừa mở ra, bên

trong liền phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Không cần đoán cũng biết, tất cả đều là vàng. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi vào, ánh sáng vàng chói

kia đã làm bọn họ hoa mắt. Lúc mới đầu còn có chút không thích ứng được, dần dần cô mới dám lấy tay ra. Thấy rõ ràng bên trong, cô không khỏi

thán phục. Bên trong không phải là từng rương từng rương châu báu, mà

những thứ hoàng kim châu báu toàn bộ đều giố