
ông long trọng một chút chứ.” Đây là kinh hỉ rất lớn.
“Gần đây có khỏe không?” Nếu như không phải hắn vẫn không chịu buông súng xuống, theo như bọn họ nói đúng là giống như bạn cũ.
“Mày cảm thấy thế nào? Việc làm ăn lớn của tao bị mày phá hoại rồi, căn cứ
bị mày cho nổ phá hủy, đó chính là hai phần ba gia sản của tao, sao dễ
dàng khôi phục lại chứ.”
“Ha ha. Vậy sao? Xem cái bộ dáng này của mày, hẳn là rất xuân phong đắc ý.” Không phải chỉ là một căn cứ thí
nghiệm thôi sao, nếu là có mấy nơi, thật sự là sẽ cho nổ hết.
Tên Noland này không phải ai khác, là tộc trưởng của gia tộc buôn thuốc
phiện đứng hàng đầu thế giới. Lúc Cố Uyên thi hành nhiệm vụ là muốn diệt trừ tên Trùm Ma Túy này. Nhưng nhiệm vụ rõ ràng yêu cầu là không thể
giết chết Noland, hơn nữa còn phải cho gia tộc bọn hắn lưu lại một đường lui, chính là lưu lại hai phần ba. Cố Uyên thật muốn phá hủy toàn bộ,
giết chết Noland, nhưng không thể không thừa nhận, phân tích của tổ chức là chính xác.
Nếu như toàn bộ gia tộc của Noland bị hủy diệt,
thị trường thuốc phiện sẽ bị thiệt hại nặng. Nhưng một khi tên trùm bị
tiêu diệt thì bên dưới nhất định sẽ loạn hết lên, đến lúc đó càng không
thể khống chế. Diệt trừ một gia tộc Noland, sẽ còn có gia tộc Noland thứ hai tồn tại.
Nếu dự báo như vậy, vậy thì gia tộc Noland nhất
định phải giải quyết vấn đề bên ngoài, lại phải giải quyết vấn đề nội
bộ, như vậy sẽ không cách nào chú ý đến rất nhiều thứ.
“Mày cho rằng sau khi bị mày cho nổ, tao còn có thể xuân phong đắc ý được sao?” Noland nhìn Cố Uyên.
“Xem nào, cuộc sống của mày trôi qua thật dễ chịu? Cô gái này hình như rất
non mềm, thế nào người có thân phận như tụi mày cũng thích chơi kiểu non mềm sao?”
Noland nắm cằm Từ Du Mạn, xoay đầu của cô qua. Từ Du Mạn muốn né tránh nhưng không tránh được:
“Cô gái xinh đẹp như vậy, tao thật không đành lòng cứ như vậy để cho cô ấy hương tiêu ngọc vẫn”
“Chuyện giữa đàn ông, tội gì làm khó cô gái mà cái gì cũng không biết.” Cố Uyên thong thả nói.
“Ơ, xem ra mày còn rất coi trọng cô bé, thế nào? Muốn vì cô bé mà cầu xin à?”
“Dĩ nhiên không phải, cũng chỉ là một cô gái, tao cảm thấy không cần thiết kéo phụ nữ vào chuyện này.”
“Ơ, tôi đang tò mò không biết ai ở đây, hoá ra là Noland và Cố Uyên, còn có tiểu mỹ nữ Mạn Mạn.” Ai cũng không chú ý tới, Long Mị Úc tới lúc nào.
Noland vừa thấy, người của Long Mị Úc dưới tình huống thần không biết
quỷ không hay, đã chế ngự đám thuộc hạ của hắn. Chỉ còn lại hai người,
một tên dùng súng chĩa vào Cố Uyên, người còn lại là hắn, đang một tay
dùng súng chĩa vào đầu Từ Du Mạn, một tay đang nắm cằm của cô.
“Long Điện, cậu đang muốn đối nghịch với gia tộc Noland chúng tôi sao?” Người trong giới đều gọi Long Mị Úc là Long Điện. Thời điểm Noland đối mặt
với Long Mị Úc còn có cảm giác thấp hơn hắn ta một phần. Dù sao Long Mị
Úc chính là đang ở thời kỳ thịnh vượng, mà hắn thì nhiều năm trước bị
một trận nổ tung, một năm trước lại bị Cố Uyên cho nổ lần nữa, đúng là
thời kỳ gia tộc hắn đang khó khăn.
“Dĩ nhiên không phải. Tôi cũng chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, đây là cô gái mà tôi coi trọng.” Long Mị
Úc chỉ vào Từ Du Mạn mà nói.
“Ha ha, thì ra là cô gái mà Long
Điện nhìn trúng. Có thể không cho ai mặt mũi nhưng thể diện của Long
Điện tôi không thể không nể.” Noland thu bàn tay đang nắm lấy cằm của Từ Du Mạn lại, súng cũng dần dần được thu về.
Lúc này Cố Uyên cùng
Từ Du Mạn liếc nhau một cái, đồng thời động thủ. Cố Uyên một tay bắt lấy cổ tay của đối phương, sau đó dùng lực bóp một cái, chỉ nghe một tiếng
rắc rắc, xương của người kia vỡ nát. Thời gian hoàn thành cực ngắn, anh
không để cho đối phương cơ hội bóp cò. Mà Từ Du Mạn bên này, cô biết rõ
sức lực của mình không đủ để trực tiếp bóp vỡ xương cổ tay của một người đàn ông, hơn nữa lại là tình huống đối phương còn là người luyện võ.
Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là kéo tay của gã Noland sang bên
cạnh và “Pằng.” Tiếng súng vang lên nhưng may là động tác của cô nhanh
nhẹn, cũng không đả thương đến người nào. Phản ứng chậm một bước, cũng
chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Noland vừa định động thủ, trên đầu liền bị súng chĩa vào, là Cố Uyên.
“Ha ha, tao thua nhưng thật không nghĩ đến, Long Mị Úc mày lại giúp Vesin.” Noland không phục nói.
“Sai lầm rồi, tao không hề giúp hắn. Từ đầu tới cuối, tao đều chỉ có một mục đích, đó chính là cô gái này. Về phần mày bị bọn họ khống chế được,
hoàn toàn không liên quan đến tao.” Long Mị Úc cười nói. Từ Du Mạn cảm
thấy, lúc này nhìn Long Mị Úc sao lại giống như một con hồ ly vậy chứ?
Phi, không giúp bọn họ mới là lạ. Nếu không phải là người của mày khống chế
thủ hạ của tao, bọn họ như thế nào đi nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, không phải mày nhìn trúng cô gái này, tao làm sao
lại buông ra? Lấy cớ, đều là mượn cớ. Noland ở trong lòng kêu gào.
Cố Uyên lúc này giống như là ác ma tới từ địa ngục, cười đến âm hiểm như vậy:
“Tao nên xử lý mày như thế nào thì được nhỉ? Cuộc đời tao hận nhất là có
người đụng vào bà xã của tao, hận nhấ