
nhìn Từ Du Mạn lúc này rất ôn nhu mà trước
đó chưa bao giờ có. Cố Uyên là lần đầu tiên tiến vào phòng Từ Du Mạn,
đương nhiên không thể tránh khỏi tò mò đánh giá. Phòng Từ Du Mạn cũng
không giống với một số cô gái ở tuổi này, căn phòng màu hồng, nơi nơi
chất đầy thú nhồi bông. Phòng Từ Du Mạn rất đơn giản. Tường chính là màu trắng đơn giản. Một tủ quần áo, một giá sách, một cái bàn máy tính, một cái giường. Không có đồ gì dư thừa. Thú bông cũng chỉ có một đó là một
con thú nhồi bông lớn. Con thú nhồi bông này cơ hồ chiếm cả một khoảng
không gian.Thấy con thú nhồi bông kia, ánh mắt Cố Uyên trở nên sâu thẳm. Chuông cửa vang lên, Cố Uyên đoán chắc là bác sĩ do Trương Chương Việt
mời đến. Mở cửa ra, lại không phải là.
“Xin hỏi anh là?” Cố Uyên nhìn người đàn ông ngoài cửa này tuổi tác không lớn lắm, hỏi.
“Tôi đến tìm Từ Từ, cô ấy đâu rồi?” Mộ Trường Phong một điểm cũng không
khách khí. Ai vậy? Thế nào lại xuất hiện ở trong nhà Từ Từ?
“Anh là gì của cô ấy?” Cố Uyên nhíu mày. Gần đây anh nhíu mày hình như nhiều hơn lúc trước.
“Anh là ai?” Hai người đàn ông cao to giống nhau, nhưng phong cách lại khác
nhau, đối chọi gay gắt. Luồng khí mạnh mẽ không ngừng xuyên thấu ở giữa
hai người.
“Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi
đến tìm Từ Từ .” Mộ Trường Phong tựa hồ không muốn nói gì thêm với Cố
Uyên, lướt qua Cố Uyên bước vào phòng Từ Du Mạn. Cố Uyên đi theo phía
sau Mộ Trường Phong, còn chưa có biết cái gì, đã bị Mộ Trường Phong
thình lình ra một quyền đánh trúng. Một quyền của Mộ Trường Phong là
dùng toàn sức lực của hắn, Cố Uyên cũng không có chuẩn bị gì. Đành phải
chịu một quyền này của Mộ Trường Phong. Cố Uyên lảo đảo vài bước, hoàn
hảo ổn định thân mình, cũng không có ngã sấp xuống. Động tác Cố Uyên cực tao nhã lau vết máu trên khóe miệng. Anh từ trước đến nay không đánh
người, nhưng là người khác đánh vào mặt anh, anh còn nén giận không có
tỏ vẻ thì không là đàn ông rồi. Huống chi là khi anh không rõ nguyên
nhân lại bị đánh một quyền. Cố Uyên chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Trường
Phong, cũng đánh vào mặt Mộ Trường Phong một quyền. Tiếp theo, chính là
anh một quyền tôi một quyền đánh nhau. Đương nhiên, bọn họ còn chưa có
đánh đã nghiền thì phải dừng lại bởi vì chuông cửa lại vang lên rồi.
[1'> Tiềm:XXOO
[2'> Baidu: là website nổi tiếng của TQ, vừa như google, vừa như wiki. Lần này chắc là bác sĩ anh mời đến đây? Cố Uyên mở cửa, vẫn không phải thầy thuốc. Duy nhất không giống lần trước, lần này tới là một nữ sinh, anh
biết cô gái này. Đây không phải là người muốn kết hôn cùng Trương Chương Việt - Thẩm Mặc Du. Thẩm Mặc Dư nhấc lên một gói to, chắc là đồ cho Từ
Du Mạn đi.
”Giáo sư Cố? Sao thầy ở trong nhà TừTừ?”
Thẩm
Mặc Dư có thể không kinh ngạc à? Hay là, sáng hôm đó giáo sư Cố cùng Từ
Từ đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn ở chung! Từ Từ đáng chết,
chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm nói với cô. Từ Mạn con nhóc,
chờ xem coi mình sẽ xử cậu như thế nào.Thẩm Mặc Dư vừa sải bước vào nhà, lại thấy Mộ Trường Phong. Cố Uyên thì cô biết, nhưng Mộ Trường Phong,
thật có lỗi, cô thật sự không biết.”
“Anh là ai?”
Thẩm
Mặc Dư cẩn thận hỏi. Nói xong, Thẩm Mặc Dư còn đi ra cửa, nhìn bản số
nhà một cái, không sai a, đúng là nhà Mạn con nhóc mà. Nhưng từ lúc nào
thì nhà Mạn con nhóc lại tàng trữ nhiều đàn ông như vậy? 3P[1'>? Thẩm Mặc Dư cũng nghĩ là như thế, đùa à. Cô cùng Mạn con nhóc làm bạn nhiều năm
như vậy, Mạn con nhóc là người như thế nào chẳng lẻ cô không biết sao?
Nhưng người đàn ông này, khi nào Mạn con nhóc biết bọn họ thì cô không
biết nha?
Cửa còn chưa đóng, lại có người. Lần này chính là bác
sĩ Trương Chương Việt mời đến. Đây có chắc là bác sĩ khám cho Từ Du Mạn
không? Cố Uyên nhíu mày. Không nghĩ tới Trương Chương Việt lại mời một
bác sĩ trẻ như vậy. Lại có người đến?? Thẩm Mặc Dư cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cô thật muốn biết rốt cuộc cuối cùng đang xảy ra chuyện gì??
Muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi người trong cuộc, chủ
căn nhà này, không phải, phải nói chủ nhà tạm thời. Thẩm Mặc Dư vọt vào
phòng Từ Du Mạn, bỗng nhiên Thẩm Mặc Dư phát ra tiếng thét chói tai. Ba
Đại suất ca đều vội vàng vọt vào phòng Từ Du Mạn phòng. Thẩm Mặc Dư thấy bọn họ đi vào, vội vàng đắp chăn cho Từ Du Mạn. Cố Uyên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Mộ Trường Phong cùng Thẩm Mặc Dư biết.
Thời điểm Mộ Trường Phong vào phòng, chăn đã bị Từ Du Mạn đá văng ra,
quần áo cũng cuốn lên. Sắc mặt ửng hồng. Cho nên hắn cho rằng Cố Uyên
cùng Từ Du Mạn hai người. . . . . . Sau đó bọn họ chỉ lo đánh nhau, cho
nên quên Từ Du Mạn. Bây giờ khiến Thẩm Mặc Dư thấy đến một màn như vậy.
Cố Uyên suy nghĩ đem mọi chuyện xảy ra giải thích ra hết. Bao gồm anh vì sao lại xuất hiện nơi này, còn có bác sĩ này. Duy nhất không có giải
thích, chính là Mộ Trường Phong. Anh cũng không biết, nói như thế nào?
Mộ Trường Phong cũng không có giải thích hắn đến là vì ai. Sự tình rõ
ràng, anh cũng rời khỏi. Hiện tại Từ Du Mạn cũng chưa có tỉnh, nhưng lại có nhiều người n