
nữ mà nói thật rất khó khăn. Sau đó, cô thân là lớp trưởng, cứ như vậy bị đẩy ra đăng kí. Cô
căn bản cũng không có biện pháp từ chối. Người đẩy cô ra ngoài, vừa khéo chính là Dương Nguyệt Ý. Cũng may là dì cả mẹ đã đi rồi. Từ Du Mạn cảm
thấy 8000m đối với cô mà nói cũng không phải là quá khó khăn, cho nên
mới đồng ý. Nếu là chuyện cô không làm được, thì cho dù như thế nào, cô
cũng sẽ không làm. Trên sân vận động rất náo nhiệt. Mặc kệ là vận động
viên hay là những người tới cổ vũ đều đã ở trên sân vận động, sao có thể không nhiều?
“8000m… Không thành vấn đề chứ?”
Cố Uyên
hỏi. Mặc dù trải qua sự kiện dì cả mẹ lần trước, thái độ của Từ Du Mạn
đối với Cố Uyên cũng không dịu xuống. Vẫn lạnh lùng như vậy.
“Không thành vấn đề.”
“Không thành vấn đề thì tốt rồi.”
“Thầy Cố không đi quan tâm những bạn học khác sao? Tào Siêu của lớp chúng ta
còn chạy 10000m đó, thầy Cố có phải nên đi quan tâm chút không?”
Vân Xảo cùng Chương Xuyến ở một bên kéo ống tay áo của Từ Du Mạn:
“Mạn Mạn, sao cậu lại nói chuyện như vậy với thầy Cố?”
“Tớ thế nào? Tớ không mắng chửi người cũng không làm sao, không phải là tốt bụng nhắc nhở thầy Cố lão một chút sao. Thầy Cố, thầy nói có phải
không?”
“Ừ.”
Cố Uyên vẫn không biết rõ nguyên nhân Từ Du
Mạn thay đổi thái độ. Chính là không biết làm thế nào. Từ Du Mạn thật
rất ngang ngược rồi. Cố Uyên tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý
nghĩa, cho nên rời đi. Lời Từ Du Mạn nói cũng không hoàn toàn sai, các
vận động viên khác cũng cần anh khích lệ. Từ Du Mạn chạy chưa được một
vòng, liền nhận thấy được giầy có chút bất thường rồi. Bây giờ dừng lại
sao? Nhưng mà nếu dừng lại, cô khẳng định sẽ thua. Không dừng lại, chân
của cô có thể vì vậy mà bị tàn phế hay không? Rốt cuộc là ai ác độc như
vậy, nghĩ ra phương pháp độc ác như vậy để chỉnh cô? Thi đấu quan trọng
hay là chân của mình quan trọng? So sánh một chút, Từ Du Mạn lựa chọn
chân của mình quan trọng hơn. Từ Du Mạn chuyển hướng một chút, lệch ra
khỏi đường chạy. Bạn cùng lớp cùng với Cố Uyên trên khán đài nhìn theo
hướng chạy của cô đều không hiểu được Từ Du Mạn đang làm cái gì? Chủ động bỏ cuộc? Cố
Uyên đẩy đẩy gọng mắt kính màu đen, ánh mắt sâu thẳm nhìn Từ Du Mạn. Là
xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cố Uyên không hốt hoảng chạy tới
giống như người khác tưởng tượng, anh bình tĩnh nhìn Từ Du Mạn. Chỉ là
bàn tay đang nắm chặt tiết lộ ra một chút tâm tư của anh. Chẳng bao lâu
sau đã nhìn thấy Từ Du Mạn lại trở về đường chạy, bắt đầu đuổi theo
những vận động viên đã vượt qua cô một đoạn, Cố Uyên thoải mái cười một
tiếng. Những chuyện này, Từ Du Mạn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết,
không phải sao? Sống một mình nhiều năm như vậy, Từ Du Mạn đã có năng
lực mà những người bạn cùng lứa không có. Thời điểm Từ Du Mạn cởi giày
ra, Dương Kiệt cũng đã chạy đến bên cạnh Từ Du Mạn hỏi:
“Mạn Mạn, cậu làm cái gì vậy?”
Dương Kiệt không hiểu Từ Du Mạn đột ngột dừng lại làm gì? Cũng không hiểu Từ
Du Mạn muốn cởi giày làm gì. Hắn nhìn thấy Từ Du Mạn dừng lại chạy vào
bên lề, còn tưởng rằng Từ Du Mạn bị đau chân.Từ Du Mạn không trả lời
Dương Kiệt, mà là nhẹ nhàng đem mảnh vụn thủy tinh ở bên trong giày đổ
ra, đổ lên một mảnh giấy vệ sinh, sau đó đem mảnh vụn thủy tinh gói kỹ
lại, bỏ vào trong túi quần, đi giày vào, nhanh chóng tiến vào đường chạy . Dương Kiệt lần nữa gặp trắc trở rồi. Nhún nhún vai, cậu chính là
thích tính cách như vậy của Từ Du Mạn. Nếu Từ Du Mạn giống các nữ sinh
khác nhìn thấy cậu, liền sáp lại gần, thì cậu cũng không thích cô như
vậy. Nhưng mà Từ Du Mạn thật không biết điều. Cậu ngon ngọt hết lời
chuyện tốt làm hết sức, mà cô ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho
cậu. Hãy đợi đấy, Từ Du Mạn. Cuối cùng cũng có một ngày, cậu sẽ thuộc về tớ. Cố Uyên nhìn thấy Dương Kiệt nhân cơ hội đến gần Từ Du Mạn, vẫn là
không nói gì cũng không làm gì khác. Dương Kiệt, chẳng qua chỉ dùng làm
bia đỡ đạn, hoàn toàn không đáng cho anh để ý. Ngược lại là người đàn
ông kia…Từ Du Mạn cuối cùng không về được thứ nhất, thời gian chính là
điều quyết định thắng trong chạy cự li dài, nhưng giữa đường cô đã trì
hoãn thời gian dài như vậy, nên rất bất lợi. Cũng may, Từ Du Mạn không
chạy về cuối cùng. Có một số nữ sinh bởi vì thể lực cạn kiệt đã bỏ cuộc
trên đường.
Từ Du Mạn trở lại đại bản doanh trong lớp mình,
trong lớp rất nhiều bạn học có chút tức giận bất bình. Rõ ràng lớp
trưởng có thể được hạng nhất, tại sao muốn dừng lại, là cố ý nhường cho
ai sao? Có người nghĩ như vậy, cũng có người nói như vậy. Từ Du Mạn
không muốn mối quan hệ với các bạn học quá cứng nhắc, dù sao cô là lớp
trưởng, còn phải quản lý rất nhiều việc trong lớp. Nếu như các bạn học
hiểu lầm cô, chống đối lại cô, như vậy tương đối bất lợi cho việc quản
lý của cô. Huống chi, Từ Du Mạn cũng không phải loại người bị đánh rớt
hàm răng còn phải nuốt máu vào. Rốt cuộc là ai làm, cô nhất định phải
điều tra, hơn nữa tra ra người nào thì tuyệt đối người đó không có kết
quả tốt. Từ Du Mạn lấy ra từ trong túi một gói giấy vệ sinh đưa ch