
mục đích tham gia cũng chỉ là vui đùa một
chút, buông lỏng tâm tình, nhưng có thể đoạt giải ai cũng vui mừng trông thấy. Sự kiện kia của Từ Du Mạn, giữa niềm vui đoạt giải, giữa áp lực
học tập, rất nhanh liền bị các bạn học quên mất.
Mùa hè luôn là
mùa mưa dông đan xen lẫn lộn. Vốn đang là mặt trời chói chang, nóng muốn chết, tự nhiên thời điểm tan học trời bắt đầu mưa xối xả như trút nước. Từ Du Mạn lúc ra khỏi nhà quên mang theo dù. Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, căn bản cũng không có dấu hiệu tạnh mưa, trong lòng Từ Du Mạn vô
cùng buồn bực. Rất nhiều bạn học cũng không mang theo dù, đều giống như
cô bây giờ đang ở trong phòng học tầng dưới cùng. Lúc này, Từ Du Mạn mới có thể vô cùng oán hận cái quy định trường học không cho phép xe cộ
khác đi vào trong trường. Đứng ở chỗ này như vậy cũng không phải là biện pháp. Xông ra đi, chạy ra một đoạn không xa là có thể đi xe buýt rồi.
Từ Du Mạn vừa mới hạ quyết tâm định chạy ào vào trong mưa, chợt nghe có
người gọi mình. Là Dương Kiệt. Trong tay Dương Kiệt cầm một cái dù rất
đáng yêu xinh xắn. Dương Kiệt cầm dù đến gần Từ Du Mạn:
“Mạn Mạn, tớ đưa cậu về nhé.”
Cuối cùng ông trời cũng cho cậu một cơ hội tốt, thật là cơ hội quá tốt, vô cùng cám ơn ông trời, về sau không mắng ngài nữa.
“Không cần, tôi có thể tự mình về.” Từ Du Mạn cự tuyệt ý tốt của Dương Kiệt.
“Cậu xem mưa lớn như vậy, trong chốc lát sẽ không ngừng lại. Cậu cũng không
có dù, nữ sinh gặp mưa, luôn không tốt cho thân thể. Đúng lúc tớ lại có
dù...”
Dương Kiệt còn đang cố gắng làm cho Từ Du Mạn đồng ý, mục đích còn chưa đạt được, đã có người phá hư kế hoạch của cậu ta. Một cô
gái nhỏ mặc váy màu hồng chạy tới, kéo cổ tay của Dương Kiệt, thị uy
nhìn Từ Du Mạn trước mặt nói:
“Kiệt, chúng ta về đi, anh nói đưa em về nhà mà.”
Từ Du Mạn đoán được cây dù trong tay Dương Kiệt khẳng định chính là của
người bên cạnh hắn. Từ Du Mạn chỉ cảm thấy hai người kia rất buồn cười,
cũng không để ý tới bọn họ. Vừa định xông ra, Từ Du Mạn lại bị gọi lại.
Lại là cậu thiếu niên đó, tên là Tống… Tống cái gì nhỉ. “Mạn… học tỷ, tôi đưa chị về nhé.”
Rất rõ ràng, cậu thiếu niên Tống Lâm Bạch vốn là muốn gọi Mạn Mạn, nhưng
lại sợ Từ Du Mạn mất hứng, mới kịp thời đổi giọng gọi học tỷ.
“Không cần, chúng ta không tiện đường.” Từ Du Mạn lại phụ ý tốt của người ta.
Nhìn thấy có tình địch, Dương Kiệt hai mắt bốc hỏa: “Cậu là ai?”
“Tôi có cần thiết có nghĩa vụ nói cho anh biết tôi là ai sao? Học tỷ, tôi đưa chị về.”
“Mạn Mạn có tôi đưa về.”
“Bên cạnh anh còn có một người đang chờ anh đưa về đấy.”
Xung quanh người tới xem bọn họ càng lúc càng nhiều, Từ Du Mạn rống to:
“Được rồi. Cậu, vẫn là đưa bạn gái về rồi nói sau. Còn cậu, tự mình về đi, chúng ta không quen thân như vậy.”
Hai người nghe lời nói của Từ Du Mạn, đều đặc biệt đau lòng. Dương Kiệt vẻ
mặt lúng túng, cô gái bên cạnh còn đang lôi kéo tay cậu ta mà làm nũng.
Tống Lâm Bạch cúi đầu, không nói lời nào, cũng không đi. Cố Uyên đã sớm
phát hiện tình huống bên này, đau đầu đến mức xoa xoa huyệt thái dương.
Cầm một cây dù đi tới bên cạnh Từ Du Mạn:
“Đi thôi.”
Từ
Du Mạn không để ý đến Cố Uyên. Xung quanh đối với mấy người bọn họ cũng
đang bàn tán ầm ĩ, đặc biệt lúc Cố Uyên xen vào, âm thanh bàn tán càng
lớn hơn nữa. Từ Du Mạn không cự tuyệt cũng không đồng ý, Cố Uyên liền
cười nhạt chờ đợi Từ Du Mạn ra quyết định. Nhất định sẽ để cho anh đưa
về, không phải sao? Đáng tiếc, Cố Uyên đã đoán sai. Ba người bọn họ, Từ
Du Mạn không để cho người nào đưa về. Đội mưa về? Dĩ nhiên không phải.
Dương Kiệt nhìn bóng lưng Từ Du Mạn rời đi, cùng bóng lưng của người đàn ông đang che ô cho Từ Du Mạn, chợt ném cái ô trong tay đi, bỏ lại nữ
sinh kia rồi đội mưa rời đi. Tống Lâm Bạch thì sao, cái gì cũng không
làm, yên lặng rời khỏi. Cố Uyên ánh mắt tĩnh mịch nhìn hai người dưới ô ở phía trước, bàn tay có chút trắng bệch, gân xanh nổi lên. Cây dù trong
tay bị nắm sắp biến dạng rồi. Là hắn, người đàn ông tới nhà Từ Du Mạn
lần trước. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?
“Sao lại chạy tới trường học của tôi vậy, trường học của tôi cũng không có chị Tuyết.”
Mộ Trường Phong giúp cô thoát khỏi khốn cảnh như vậy, trong lúc vô tình, thái độ của Từ Du Mạn trở nên tốt hơn một chút.
“Tuyết Tuyết nhìn thấy trời mưa, bảo anh tới đón em. Lời của cô ấy, anh phải
nghe theo bằng mọi giá. Tuyết Tuyết thật thông minh, cũng đoán được em
không mang theo dù.” Mộ Trường Phong nói.
“Biết tới đón tôi, sao
không mang theo hai cái dù?” Cái dù không lớn, Mộ Trường Phong gần như
đem cả cái dù che cho Từ Du Mạn, còn anh ta thì gần như ướt phân nửa. Tự làm tự chịu, ai bảo không biết mang theo nhiều hơn một cái dù.
“Thói quen.”
Từ Du Mạn không nói gì. Cũng may là Mộ Trường Phong lái xe tới. Đi không
bao xa là ra khỏi trường học, liền có thể lên xe rồi. Lâm Thiển Tuyết
làm việc đúng là một chút cũng không mập mờ, một chút cũng không nể mặt, kiểu qua cầu rút ván điển hình. Mộ Trường Phong đưa Từ Du Mạn về nhà
rồi, sau khi trả lại cái dù cho Lâm Thiển Tuyết, Lâm Thiển Tuyế