
iều không ít từ chỗ hiệu trưởng.
“Học sinh Từ Du Mạn, tôi biết rõ em từ nhỏ chính là trẻ mồ côi, hơn nữa thành
tích học tập xuất sắc, cho nên em đi học ở đây, tôi đều không thu học
phí của em, hơn nữa định kỳ sẽ cấp cho em một khoản phụ cấp sinh hoạt
cùng học bổng nhất định.”
“Em biết thầy hiệu trưởng rất tốt với
em, cho nên em đều ghi nhớ trong lòng.” Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy lo
lắng, cô dường như biết hiệu trưởng kế tiếp muốn nói gì rồi. Ngoài lo
lắng còn rất là tức giận. Cô vốn cho là lời đồn chỉ dừng lại ở đám học
sinh, nhưng mà, lại truyền đến tai hiệu trưởng, hơn nữa khiến hiệu
trưởng tự mình tìm cô nói chuyện!
“Trong mắt của các thầy cô, em vẫn luôn là một đứa bé thông minh khéo léo, nhưng sao em có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Hiệu trưởng, em chỉ có thể nói, em không có. Thầy tin sao?”
“Vậy các em có quan hệ như thế nào?”
“Em. . . . . .” Từ Du Mạn nhất thời không biết nên nói như thế nào.
“Từ Du Mạn, nếu như em có thể nói ra hai người có quan hệ thế nào, tôi liền tin em.”
“. . . . . .” Thái độ của Từ Du Mạn làm cho hiệu trưởng có chút thất vọng.
“Có người tố cáo đến chỗ tôi. Nói em mang đến tiếng xấu cho trường học, vi
phạm nội quy, kỷ luật của trường, muốn tôi đuổi học em.” “Đuổi học?” Từ Du Mạn không nghĩ tới, cuối cùng ai hận cô tới mức muốn cô bị nhà trường đuổi học?
“Ừ. Cho nên, em nhất định phải đưa ra chứng cớ chứng minh quan hệ của hai người là đứng đắn.”
“Hiệu trưởng, em với anh ta thật sự không phải quan hệ mà mọi người tưởng
tượng, nhưng bây giờ không có chứng cớ. Chỉ là, cho dù bọn em là quan hệ người yêu, trường học tuy ra lệnh rõ ràng không cho phép học sinh yêu
thương, nhưng những học sinh yêu đương trong trường không phải ít, bị
trường học phát hiện nhiều nhất chỉ bị ghi một lỗi, không đến mức phải
bị đuổi học chứ? Huống chi, bọn em cũng không làm ra chuyện gì gây ảnh
hưởng không tốt ở trường học, anh ấy cũng không phải đàn ông có vợ, rốt
cuộc nhà trường dựa vào cái gì mà cứ như vậy đuổi học em? Như vậy sợ
rằng không thuyết phục đi?”
Chị Tuyết ơi, hai người chưa kết hôn, anh ta còn chưa phải là đàn ông có vợ chứ? Em không có nói láo.
“Chuyện này. . . . . .”
“Hiệu trưởng, tóm lại nếu như trường học muốn khai trừ em, phải cho em một lý do chính đáng, nếu không em không phục. Kính xin hiệu trưởng nói cho em biết, là ai yêu cầu đuổi học em vậy ạ?”
“Không thể nói. Nhưng là ông ta muốn tôi đuổi học em, tôi cũng không còn cách nào.”
Từ Du Mạn cười cười: “Em biết rồi ạ, cám ơn thầy hiệu trưởng.”
Nói xong, Từ Du Mạn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc của
hiệu trưởng.Từ Du Mạn cũng không biết người trong miệng hiệu trưởng là
ai? Chỉ có thể khẳng định chính là địa vị của người kia rất tốt, có thể
nói là, quyền lực rất cao. Cho dù Từ Du Mạn biết người kia là ai, cô
cũng không có ý định đi tìm, cô không thể không thừa nhận, người kia có
muốn gặp cô hay không cũng là một vấn đề, cô cũng chỉ là người bình
thường mà thôi. Cô mà đi tìm để làm ầm ĩ, chỉ có thể sinh thêm sự cố,
làm cho người ta ‘chăm sóc’ cô thêm, cô cũng sẽ trở thành tôm tép nhãi
nhép trong mắt người khác.
Từ Du Mạn mặc dù nói tự tin như vậy ở
trước mặt hiệu trưởng, đúng lý hợp tình như vậy, nhưng mà trong lòng cô
vẫn còn có chút trống rỗng. Cô có năng lực gì mà muốn liều mạng với
người ta? Từ Du Mạn từ đầu chí cuối đều không nghĩ đến để cho Cố Uyên
hoặc là Mộ Trường Phong giúp một tay. Có lẽ cô chính là đang bài xích,
có lẽ cô đã có thói quen tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề, hoàn toàn quên mất còn có người có thể dựa vào, có thể giúp cô. Cố Uyên trở lại
trường học liền phát hiện thái độ của người khác đối với Từ Du Mạn
chuyển biến lớn. Tùy tiện hỏi một học sinh, Cố Uyên liền biết nguyên do
mọi chuyện. Biết Từ Du Mạn còn bị hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc,
sắc mặt của anh xanh mét, trong con ngươi thoáng qua vẻ âm tàn. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Cố Uyên đẩy mắt kính lên, trực tiếp đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Từ Du Mạn không để ý những người đó bàn luận xôn xao sau lưng, mà trở về nhà. Vừa về đến nhà, Thẩm Mặc Dư liền
gọi điện thoại tới.
“A Dư.”
Ở trước mặt Thẩm Mặc Dư, Từ Du Mạn cũng không che giấu thanh âm mệt mỏi của mình.
“Nhóc Mạn, cậu có khỏe không?” Thẩm Mặc Dư lo lắng hỏi.
“Vẫn khỏe, chính là cảm thấy có chút mệt mỏi.”
Từ Du Mạn tùy ý nằm trên ghế sa lon. Mở TV lên. Trong ti-vi đang chiếu
phim “Anh yêu về nhà”. Từ Du Mạn trước kia từng xem một chút, cảm thấy
nữ chính trong phim quá mức mềm yếu thiện lương, cho nên cũng không xem
tiếp nữa.
“Chuyện của cậu, tớ đã nghe nói rồi.”
Thẩm Mặc
Dư ấp a ấp úng nói, cũng rất tức giận. Đến cùng là người nào? Biết trong lòng Từ Du Mạn khó chịu, tay nắm điện thoại di động không tự giác nắm
thật chặt:
“Nhóc Mạn, tớ tới chỗ cậu nhé.”
“Không cần, tớ
không sao. Chút chuyện này có thể đả kích Từ Du Mạn tớ thì tớ sẽ không
phải Từ Du Mạn rồi. Cậu còn có một tuần nữa là kết hôn rồi, những việc
cậu phải làm còn rất nhiều, người trong nhà cậu cũng không cho cậu đi.”
Lời Từ Du Mạn