
a, không biết
cô có quan hệ gì với Mộ Trường Phong. Aiz...Cố Uyên nhìn gương mặt ngủ
say của Từ Du Mạn, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô, cảm xúc rất sâu
nặng. Mạn Mạn ơi Mạn Mạn, anh nên dùng thái độ như thế nào đối với em
đây, em làm sao mới có thể tiếp nhận anh đây?
Dung nhan yêu kiều
như vậy ở nơi anh có thể đụng tay đến, đôi môi đỏ tươi giống như trái
anh đào màu đỏ dụ người ta hái, một mỹ nữ, cũng là người con gái anh đặt trong lòng, không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi trước mặt anh như vậy.
Hơn nữa đôi môi còn hơi nhúc nhích giống như đứa bé, bạn có thể nhịn
được sao? Có thể sao? Nếu như có thể, vậy thì chứng minh bạn là người
đàn ông không bình thường. Mặc kệ bạn nhịn được hay không nhịn được, dù
sao Cố Uyên chính là không nhịn được. Anh chậm rãi cúi đầu, khoảng cách
xa giống như Thiên Sơn Vạn Thủy vậy, thời gian lúc này, giống như trải
qua cả ngàn vạn năm. Rốt cuộc, Cố Uyên đã hôn lên đôi môi mà anh ngày
đêm nhớ thương kia. Sự tuyệt vời của Từ Du Mạn, khiến anh nhẹ nhàng cảm
thán. Anh không dám dùng quá sức khi hôn, sợ sẽ đánh thức cô dậy. Nhưng
làm Cố Uyên vui vẻ mở cờ trong bụng chính là Từ Du Mạn chủ động đáp lại
anh. Trong giấc mộng, Từ Du Mạn lại nhiệt tình hơn nhiều so với mấy lần
trước. Cô chủ động vươn lưỡi dò vào trong miệng anh, trêu chọc anh. Cố
Uyên cảm thấy có một cổ nhiệt lưu tuôn ra hướng về bụng dưới, cái bộ vị
đó của anh đã sớm ngẩng đầu ưỡn ngực, kêu gào muốn cô. Từ Du Mạn nhiệt
tình như lửa, anh cũng như lửa đốt người. Lại có người dội lên một chậu
nước lạnh. Có người đang gõ cửa sổ xe.
Cố Uyên bất đắc dĩ nhìn
chỗ nào đó của chính mình, thêm vài lần nữa, sợ là sẽ làm nó bị phế
luôn. Vậy thì không thể được, anh còn là xử nam đấy. Cửa sổ xe gõ mấy
cái, liền không có động tĩnh nữa. Cố Uyên tò mò mở cửa xe, đi ra ngoài
xem là ai đã gõ cửa sổ xe. Người thì không nhìn thấy, nhưng anh lại thấy có tờ giấy. Trên tờ giấy có chữ viết bằng bút bi: ‘Cướp xe, xin mời lái xe đến nơi vắng vẻ’. Cố Uyên thấy buồn cười. Là ai lại có sáng ý, có
phong cách hài hước như vậy. Lúc anh xuống xe, Từ Du Mạn liền mở mắt ra. Ánh mắt cô có chút ngây ngốc. Từ từ, cô lấy tay sờ sờ môi của mình.
Không biết cô đang suy nghĩ gì. Sau khi Cố Uyên đem tờ giấy kéo xuống
liền gấp lại tử tế bỏ vào trong túi áo. Định đánh thức Từ Du Mạn dậy. Mở cửa xe, xác thực nhìn thấy cô đã tỉnh rồi. Cố Uyên hơi lúng túng. Giống như phản xạ có điều kiện, anh đẩy mắt kính một cái:
“Tỉnh rồi thì xuống đi, về tới nhà rồi.” Cố Uyên sửa sang lại một chút rồi nói
“A….” Lần này Cố Uyên có chút cảm thấy kỳ quái, anh đi theo Từ Du Mạn vào nhà cô, cô thế nhưng không nói gì? Ngược lại còn chủ động rót cho anh một
ly nước. Cố Uyên đã nhìn ra, Từ Du Mạn là có chuyện muốn nói. Hơn nữa,
nhất định là lời nói mà anh không muốn nghe thấy. Anh uống một hớp nước, để cái ly ở trên bàn trà, thở dài,
“Có cái gì em cứ nói đi.”
Lúc này trên người Từ Du Mạn giống như chỉ khoác một tấm voan mỏng trong suốt, căn bản không
có tác dụng gì, ngược lại hết sức hấp dẫn. Một phụ nữ nếu như toàn thân
trần trụi, không mảnh vải che thân ở trước mặt đàn ông có thể còn chưa
khơi dậy được bao nhiêu dục vọng, bởi vì nhìn một cái không sót gì thì
không có gì hấp dẫn người. Mà cái kiểu tựa như che lại không phải là
che, nói nhìn không rõ lại nhìn rõ ràng như vậy, mới càng có thể khơi
lên thú tính của đàn ông.
Cố Uyên nuốt nước miếng một cái, rõ
ràng có thể nhìn thấy hầu kết của anh đang trượt động. Thân thể của anh
bắt đầu có chút nóng bỏng, tay ôm thân thể của cô càng chặt hơn. Nhưng
sắc mặt của anh vẫn không đổi, có động tình, nhưng nhiều hơn chính là
tức giận.
“Người lớn như vậy, làm chuyện gì cũng không biết cẩn
thận, chững chạc một chút. Nếu như ngã xuống không cẩn thận đụng trúng
đầu thì làm thế nào?” Cố Uyên tức giận rồi.
Anh thật không dám
tưởng tượng, nếu như Từ Du Mạn té xuống vừa lúc đầu đụng vào thành bồn
tắm thì sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế, trong lòng anh trở nên căng
thẳng. Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ tới, anh liền không nhịn được sợ hãi. Vốn cho là chuyện gì cô cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, anh phải ở bên cạnh Từ Du Mạn. Dục vọng của Cố Uyên bởi vì căng thẳng
lo lắng mà dần dần biến mất, hiện tại trừ tức giận còn có đau lòng.
Anh cẩn thận đặt cô lên trên giường, bắt đầu động thủ mở hàng nút trên áo của cô. Từ Du Mạn bắt được tay của anh, mặt đỏ bừng:
“Thầy muốn làm gì?”
Từ Du Mạn cảnh giác hỏi. Cố Uyên nghe xong câu hỏi của cô, trong lòng khẩn trương nhưng trong nháy mắt buông lỏng không ít. Ngay sau đó kéo ra một nụ cười mị hoặc tiến tới bên tai Từ Du Mạn, nhẹ nhàng nói:
“Cô nam quả nữ, em cứ nói đi?” Cố Uyên nói chuyện thở ra khí nóng vào cổ của cô, cô rất không có tiền đồ ngay cả cổ cũng đỏ.
“Thầy… em… muốn em nói bao nhiêu lần nữa, người là thầy giáo, em là học sinh
của thầy, chúng ta trừ quan hệ này thì quan hệ gì khác đều không có.” Từ Du Mạn thẹn quá hóa giận nói.
Cố Uyên nghe lời nói của Từ Du
Mạn, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt cũng chợt trở nên rất âm trầm. Bất quá