Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

chỉ trong một lát, Cố Uyên liền bình thường trở lại. Mạn Mạn đây là đang xấu hổ đấy. Vì vậy anh lần nữa nói bên tai của cô:

“Em có

tin tôi có thể biến quan hệ giữa chúng ta trở thành quan hệ bất thường

hay không?” Dứt lời, anh còn cắn vào lỗ tai của cô.

“Thầy… thầy Cố, người ta vẫn còn là học sinh đấy.”

“Ha ha ha ha.” Cố Uyên cười to, Mạn Mạn thật là quá đáng yêu rồi:

“Em nghĩ đi đâu vậy? Cái đầu nhỏ này sao lại nghĩ nhiều chuyện không đứng đắn như vậy chứ.”

Anh nghiêm mặt nói, giống như thật sự là Từ Du Mạn đang suy nghĩ lung tung

vậy. Cô biết mình bị anh đùa giỡn, buồn bực không thôi. Sự bình tĩnh lúc trước của cô chạy đi đâu rồi?

“Cô nhóc, đừng lộn xộn nữa, cởi quần áo, đổi một bộ sạch sẽ, một lát gặp bác sĩ, em cũng không thể cứ mặc như vậy chứ?”

Nói xong, anh còn nhìn về phía hai khối đẫy đà rõ ràng trên ngực của cô. Từ Du Mạn nhìn thấy ánh mắt của anh, kéo chăn qua che kín.

“Em bị ngã là chân, không phải tay. Tự em có thể mặc đồ.”

“Được rồi, tự em mặc đi. Quần áo cất ở chỗ nào?”

“Trong tủ treo quần áo ô vuông thứ ba.”

Cố Uyên mở cửa tủ treo quần áo ra, cầm quần áo ngủ đưa cho cô. Nhiệm vụ

của anh đã hoàn thành. Nhưng anh lại mở ra ô vuông thứ tư. Đồ vật bên

trong ngăn này chính là cho anh một kinh hỉ thật lớn.Từ Du Mạn vẫn còn ở trong chăn mặc quần áo, nghe Cố Uyên gọi mình, cô từ trong chăn ló ra

cái đầu hỏi:

“Chuyện gì?”

Cố Uyên xoay người, đối mặt với Từ Du Mạn. Sau đó, cô đã nhìn thấy anh cầm trong tay thứ gì đó.

“Mạn Mạn, em mặc cỡ C sao? Không phải là phía trong trống không chứ?”

Vốn là cô còn đang rất xấu hổ nhưng những lời này của anh làm cho cô xấu hổ gì cũng đều quăng ra ngoài chín tầng mây, ngay cả chút vết tích cũng

không lưu lại. Ai nói? “Em là cúp C hàng thật giá thật có được không?”

Cô chỉ thiếu chút nữa đã nhảy ra phản bác.

“Vậy sao? Mới vừa rồi sao tôi không nhìn ra?” Anh làm bộ như nghi ngờ nói.

“Đó là ánh mắt của anh không tốt?” Đàn ông đeo mắt kính, ăn cơm, đi bộ, ngủ đều không lấy xuống, thị lực của mắt có thể tốt sao?

“Hả?” Cố Uyên nhíu mày, nhân tiện đẩy mắt kính lên:

“Thị lực của tôi quả thật không được tốt, chẳng qua xúc cảm của tay rất tốt. Để tôi thử xem?”

Từ Du Mạn nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, im lặng một giây, cô tóm lấy một cái gối đầu ném về phía anh. Cố Uyên tránh cũng không tránh, vẫn

nhìn chằm chằm vào cô. Từ Du Mạn đang nghi ngờ, sau đó cúi đầu, phát

hiện, vừa lúc cô ném cái gối, biên độ quá lớn, làm cho chăn trên người

cô rơi xuống, đôi ‘Ngọc Thố’ (thỏ ngọc) mà cô mới vừa rồi còn đang tranh cãi về nó cứ như vậy bại lộ trong không khí.

“A a a. . . . . .” Từ Du Mạn kêu to.

Cố Uyên giờ mới biết, thanh âm của Từ Du Mạn có thể lớn đến như vậy, âm

lượng có thể cao như vậy. Với thanh âm của cô hoàn toàn có thể đi làm âm nữ cao. Cố Uyên xoa xoa lỗ tai bị thanh âm cao vút của Từ Du Mạn tàn

phá, đi ra khỏi phòng ngủ của cô, hơn nữa còn giúp cô đóng cửa lại. Coi

như trừng phạt nho nhỏ cho việc cô không mặc áo lót chạy loạn khắp nơi.

Cố Uyên lấy cớ cho mình.

Lần này thật sự là Cố Uyên sai rồi. Từ

Du Mạn không phải ban ngày không mặc áo lót, với kích cỡ của cô, không

mặc áo lót sẽ trở thành cái dạng gì? Thật ra thì cùng lúc cô đang xả

nước ấm vào bồn, liền cởi quần áo ra. Sau đó Cố Uyên gọi cô ra mở cửa,

cô không thể nào không mặc đồ mà ra, cho nên liền mặc áo sơ mi vào. Cô

không thể chưa tắm mà lại mặc áo ngủ sạch sẽ vào. Không ngờ lại tạo

thành hiểu lầm như vậy.

Sau khi Cố Uyên rời khỏi phòng, lại gọi

điện thoại cậu bác sĩ trẻ tuổi mà lần trước lúc Từ Du Mạn bị bệnh đã tới khám cho cô. Mới vừa cúp điện thoại, đã có người gõ cửa. Anh nghi ngờ

hơn nửa đêm còn chạy tới gõ cửa nhà cô tìm cô chứ. Cố Uyên mở cửa, bên

ngoài tự nhiên có bốn năm người cảnh sát đứng đó. Cố Uyên nghi ngờ, cảnh sát sao đột nhiên đã tìm tới cửa. Cảnh sát muốn vào, anh không thể làm

gì khác hơn là tránh ra. Mới vừa rồi anh còn

không nhìn thấy, đi theo ở đằng sau cảnh sát là một người phụ nữ xinh

đẹp đang mang thai, thoạt nhìn rất mau sẽ đến ngày sinh. Cảnh sát ở

phòng khách nhìn chung quanh một vòng, nói với người phụ nữ có thai:

“Không có gì khác thường.”

Người phụ nữ có thai không tin nói: “Mới vừa rồi tôi rõ ràng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hét.”

Cố Uyên lần nữa thấy buồn cười, thì ra là tiếng hét “thê thảm” của Từ Du

Mạn dẫn tới. Chỉ là anh đồng thời còn có chút vui mừng. Xem ra còn có

rất nhiều người quan tâm đến Mạn Mạn. Mấy cảnh sát đang định tiến vào

phòng ngủ của Từ Du Mạn, tiến thêm một bước kiểm tra thì chuông cửa lại

vang lên. Cố Uyên muốn đi mở cửa, nhưng cảnh sát ngăn anh lại, không để

cho anh ra mở cửa. Coi anh là người bị tình nghi, sợ anh thừa dịp mở cửa chạy trốn? Thật là mấy anh cảnh sát đáng yêu. Nếu như anh là nghi phạm, còn có thể ung dung như vậy đứng ở chỗ này xem bọn họ kiểm tra sao? Một người trong đám cảnh sát đi mở cửa. Là một người trẻ tuổi, hơn nữa là

một bác sĩ rất tuấn tú, Dung Hiên.

Dung Hiên vừa vào cửa đã nhìn

thấy bên trong nhiều người như vậy, so với lần đầu tiên tới đây thì

người còn


The Soda Pop