
hắn. Người khác nhúng tay vào, khó
tránh khỏi hắn sẽ làm chuyện tổn thương Mạn Mạn. Chỉ là hiện tại tôi có
thể xác định, hắn cũng chưa đả thương Mạn Mạn.”
Cố Uyên dụi dụi khóe mắt. Mặc dù vướng phải mắt kính nên không thuận tiện nhưng Cố Uyên vẫn không muốn lấy kính xuống.
“Được rồi. Tóm lại, nếu như Mạn Mạn thiếu một cọng lông tơ, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”
Hung ác nói xong, Mộ Trường Phong cũng rời đi. Bây giờ đã trễ rồi, anh còn
phải mang bữa ăn tối đến cho Tuyết Tuyết. Cố Uyên tùy tiện làm chút cơm
chiên trứng để ăn, chuẩn bị một ít lương khô, nước, còn có dao, bật lửa… mọi thứ có thể dùng đến khi ở trên núi, rồi bắt đầu lên đường. Lúc này
là 5h chiều. Theo lý mà nói buổi tối đi ra ngoài là nguy hiểm nhất,
không khả thi nhất nhưng Cố Uyên không chờ được nữa. Anh biết mình cần
tỉnh táo suy nghĩ, cần nghỉ ngơi thật tốt, biết được Mạn Mạn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn không nhịn được lên đường sớm một
chút. Trong lòng ôm hi vọng anh đi sớm một chút, thì sẽ tìm được Mạn Mạn sớm hơn một chút. Lúc Cố Uyên lái xe
tới núi Trường Mã, sắc trời đã từ màu xám biến thành màu đen. Sau khi
anh xuống xe, đi về phía con đường nhỏ duy nhất dẫn lên trên núi. Đường
núi gập ghềnh, chung quanh mọc đầy những bụi cây lớn nhỏ. Có vài bụi cây còn mọc đầy gai, chỉ cần đến gần một chút, sẽ có rất nhiều gai nhọn cỡ
như lông trâu chi chít cắm vào da. Đau thì cũng không đau, chính là ngứa vô cùng. Cố Uyên đã từng bị loại thực vật không biết tên là gì này đâm
vào người, nên cũng biết sơ qua.
Khả năng nhìn ban đêm của Cố
Uyên chính là rất mạnh, huống chi anh còn mang theo đèn pin, trừ đường
không dễ đi, chung quanh bụi cây quá nhiều, cũng không có gì quá khó
khăn. Dọc theo đường đi, Cố Uyên cẩn thận từng li từng tí tránh những
loại cây cối xem như vô hại hoặc có hại không lớn nhưng lại có thể làm
cho người ta cực kỳ khó chịu. Đi không bao lâu, liền xuất hiện một ngã
ba đường, rốt cuộc là đi thẳng, quẹo trái hay là quẹo phải đây. Cố Uyên
cầm đèn pin cử động tay bắt đầu kiểm tra ba con đường ở trước mắt mình
để xem mỗi đường đi có đặc điểm gì, rốt cuộc nên chọn con đường nào? Hai con đường nhỏ bên cạnh đều giống như mới được mở ra, còn có một chút
dấu hiệu mới khai khẩn. Con đường ở giữa xem ra là đường cũ, lâu năm
nhất. Rốt cuộc là đường nào, là con đường lâu năm, hay là con đường mới
mở? Cuối cùng Cố Uyên vẫn quyết định đi con đường cũ, coi như là đánh
cuộc một lần đi. Anh đánh cuộc là đối phương cố ý mở hai con đường mới
để làm rối anh.
Cố Uyên tuân theo ý nghĩ của mình, thật sự đi tới con đường cũ ở chính diện. Đi lên con đường này, Cố Uyên nhìn cũng
không nhìn lại hai con đường nhỏ còn lại bị anh bỏ qua. Nếu quyết định
chọn đường cũ rồi, cần gì phải lưu luyến hai con đường kia đây? Cố Uyên
đi một đoạn, đã nhận ra có cái gì đó không đúng, liền dừng bước. Cũng
không phải nói anh chọn sai đường, Cố Uyên dừng lại liền xác nhận chính
mình chọn đúng rồi, chọn quá đúng. Cố Uyên chỉ nghe ‘ầm ầm’ hai tiếng,
sau đó, đã nhìn thấy hai bên của mình đều toát ra ánh sáng màu đỏ. Thanh âm rất lớn, cơ hồ đạt tới mức độ ‘đinh tai nhức óc’. Cố Uyên không dùng tay che kín lổ tai của mình, chỉ trầm mặc nhìn ánh lửa kẹp anh ở chính
giữa. Hai vị trí thật là vừa đúng chỗ đối phương biết rất rõ anh một
bước đi có thể dài bao nhiêu, một phút có thể đi bao nhiêu bước. Nếu như anh không chọn con đường chính giữa này, nếu như anh lựa chọn tùy ý một trong hai con đường bên cạnh, vậy thì hiện tại anh đã tan xương nát
thịt rồi. Tên đàn ông kia, thật đúng là độc ác.
Cố Uyên lắc đầu
một cái, tiếp tục đi về phía trước. Con đường phía trước anh không biết, phía trước có thứ gì anh cũng không biết, anh cơ hồ có thể đoán được,
thật ra thì Mạn Mạn căn bản cũng không có ở trên núi này, nhưng anh có
biện pháp nào đâu, trò chơi này anh phải chơi tiếp. Tiếp tục đi tới, mới có thể lấy được tin tức của Mạn Mạn. Cố Uyên cũng không biết đi bao
lâu, rốt cuộc đi tới cuối đường, nhưng cuối đường quả thật là vách núi
dựng đứng cao không thể chạm: “A, thật đúng là nể mặt mình.” Thật ra bên cạnh vách đá vẫn có một con đường, không khó nhìn ra đây cũng là đường
mới mở. Cố Uyên không lựa chọn đi bộ, mà lựa chọn leo vách đá này. Cố
Uyên từ trong ba-lo đeo trên lưng của mình lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị tốt, chiều dài còn vừa đủ dùng. Cố Uyên đúng là người định không
bằng trời định, nghĩ tới điểm này, không ngờ mình mang theo sợi dây,
cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì cho dù mang theo sợi dây, anh
cũng không có biện pháp cột lên để leo.
Cố Uyên vô kế khả thi,
cho dù anh lợi hại hơn nữa, cũng không thể tay không leo lên vách đá
dựng đứng như vậy. Người này, thật là đánh giá anh rất cao hay là muốn
để cho anh biết khó mà lui? Không thể nào, nếu như anh cứ như vậy đi về, vậy người kia không phải được chơi tận hứng sao? Mục đích của tên kia
không phải là chơi cùng anh sao? Chắc chắn có để lại cho anh biện pháp
nào đó. Cố Uyên cầm đèn pin cầm tay bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên ở trên
vách đá bên cạnh