
phát hiện một sợi dây thừng, là từ phía trên treo ngược xuống. Quả nhiên, lúc Cố Uyên mới vừa nhìn thấy vách đá này liền phát
hiện vách đá này có dấu vết có người leo trèo qua, hiện tại cả sợi dây
còn ở lại chỗ này, không phải là chuẩn bị cho anh sao. A, thật là chu
đáo. Cố Uyên đem sợi dây của mình cất lại vào trong ba-lô, sau đó đem
đèn pin cầm tay giắt ở trên người, dùng sức lôi kéo sợi dây, sau khi xác định sợi dây đủ bền chắc, anh bắt đầu leo núi. Hoạt động này rất tốt,
kích thích hơn rất nhiều so với việc leo núi trong nhà hoặc leo núi bên
ngoài nhưng trên người nên chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn. Cố Uyên chợt nhớ tới anh và tên kia lần đầu tiên gặp mặt, hai người
hình như chính là ở sân tập leo núi mà quen biết. Lúc ấy bọn họ giống
như không phân thắng bại, thì ra còn ở chỗ này chờ anh đấy.
Cái
vách đá này rất cao, hơn nữa rất dốc đứng, Cố Uyên cũng không có các
biện pháp bảo vệ, bởi vì căn bản không có điều kiện. Biện pháp duy nhất
của anh cũng chỉ có lôi kéo sợi dây rất bền và chắc này từng chút từng
chút một leo lên trên. Ai cũng biết như vậy là rất mệt mỏi hơn nữa rất
khảo nghiệm năng lực. Nếu như một khi buông tay ra, anh sẽ té xuống, tan xương nát thịt. Tay phải chịu đựng sức nặng của cả người, dưới sức nặng này, lòng bàn tay của anh đã bị ma sát tới đau. Cách đó không xa, một
tên đàn ông y như yêu nghiệt mỉm cười nhìn ánh sáng thoáng hiện trên bầu trời nơi phương xa, sau đó lại nhìn thời gian trên đồng hồ của mình:
“Tốc độ rất nhanh nhỉ.” Hắn ta thản nhiên nói.
Cố Uyên bên này đã leo được gần một nửa đường, tay anh đã bị mài chảy máu rồi. Aiz, nếu
phía trên không có gì cả, anh nhất định giết hắn. Mặc dù chút vết thương này đối với anh mà nói cũng không tính là gì? Nhưng bị thương vô ích
anh cũng không bằng lòng. “Thật lâu rồi chưa vận động như vậy, cũng có
chút không quen rồi.” Vừa nghĩ, anh vừa tiếp tục leo lên. Loại chiêu
thức tổn hại sức lực chỉ có hắn nghĩ ra.
Mặc dù tay bị thương,
tốc độ của Cố Uyên cũng không giảm bớt, ngược lại còn có khuynh hướng
càng leo càng nhanh. Chắc Cố Uyên đã bắt đầu tìm lại được loại cảm giác
lúc trước kia rồi ... Thời điểm trong bóng tối ở nơi xa kia đợt ánh
sáng thoáng hiện đạt đến đỉnh núi, gã đàn ông yêu nghiệt kéo chiếc đồng
hồ đeo tay Thụy Sĩ trị giá mấy trăm ngàn xuống, ném vào trên tường. “18
phút 32 giây 5’, kém 0.1s a. Đáng chết.” Gã yêu nghiệt oán hận nói:“Được rồi, ở chỗ này mày thắng tao 0.1s, xem biểu hiện tiếp theo của mày.” Lúc này có một người
đàn ông bốn năm mươi tuổi đi tới trước mặt hắn, hơi khom lưng với gã đàn ông yêu nghiệt, biểu đạt sự tôn kính của ông ta đối với tên đàn ông
kia:
“Thiếu chủ, người phụ nữ kia đã tỉnh rồi.”
“Ừ, ta đi qua xem một chút.”
Không thể không nói, người phụ nữ mà Cố Uyên coi trọng thật đúng là đặc biệt. Dưới tình huống như thế lại còn có thể ngủ được. Không biết là quá ngu
ngốc hay là không biết sợ. Là một người có cá tính. Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến mình mới nghe được thanh âm của Cố Uyên, biết anh đã tới cô
đang định gọi Cố Uyên thì trước mắt chợt xuất hiện hai gã đàn ông xa lạ. Động tác của hai người xa lạ này thật đúng là nhanh, cô mới nhìn thấy
bọn hắn liền bị bịt kín miệng và mũi.
Khi cô bị chiếc khăn trong
tay tên kia bịt kín, cô biết trên đó nhất định là có thuốc mê để làm cô
ngất đi. Trên ti vi không phải đều diễn như vậy sao. Đáng tiếc người
định không bằng trời định, đúng lúc cô bị tạm ngừng hô hấp nên cũng
không hít thuốc mê trên khăn tay. Nhưng chưa được bao lâu thì một tên
đàn ông khác liền dùng cán con dao đập vào phía sau cổ của cô. Trước khi té xỉu, cô mơ hồ nghe thấy cái người đánh cô nói:
“Mẹ nó, tính cảnh giác của con nhóc này thật mẹ nó cao.”
Sau đó, cũng không biết người kia còn nói cái gì, bởi vì cô đã té xỉurồi
mất đi ý thức. Lúc này tỉnh lại, Từ Du Mạn phát hiện mình ở trong một
gian phòng không hề nhỏ hơn so với phòng của Dương Kiệt, mà còn xa hoa
hơn, hơn nữa thiết kế không chỉ lộng lẫy mà còn có cảm giác trang nhã,
sang trọng. Từ Du Mạn nằm trên cái giường mềm mại lớn gấp hai lần so với cái giường ở nhà của cô.
Hôm nay đúng thật là xui xẻo, liên tục
bị bắt cóc hai lần, cô nên đi mua vé số, nói không chừng còn có thể
trúng năm triệu đấy. Từ Du Mạn tự giễu nghĩ. Mới tỉnh lại, cửa phòng
liền bị mở ra, Từ Du Mạn còn chưa nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của đối
phương như thế nào, đối phương liền vội vã chạy ra ngoài. Cô chỉ kịp
nhìn thấy một bác gái mạnh khỏe thoáng liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó
liền vội vàng đóng cửa phòng lại, còn bản thân thì chạy ra ngoài. Cô
không nghe thấy một chút xíu động tĩnh nào ngoài cửa. Gian phòng này có
hiệu quả cách âm thật quá tốt. Từ Du Mạn không bị trói nữa, lần này
người bắt cóc cô không phải là người mới làm lần đầu tiên như Dương
Kiệt, t nhìn rất có kinh nghiệm. Hai người đàn ông xông tới mang cô đi
có kỹ xảo thuần thục, cũng không khó để nhìn ra điều đó. Hơn nữa, hẳn là rất ngạo mạo. Không trói chặt cô lại, đó là vì không sợ, hoàn toàn tự
tin vào năng lực của mình, hoàn to