XtGem Forum catalog
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.

sớm được nhìn thấy Mạn Mạn của anh, làm cho cô hạnh phúc.

“Tại sao đi cũng không nói cho em biết? Em cho là anh không cần em nữa…”

“Đồ ngốc, anh sao lại không cần em chứ? Anh sợ nói cho em biết, em sẽ khóc, anh sẽ không nỡ rời đi.”

“Nhưng cũng có thể nói cho em biết một tiếng, anh có biết lúc đó em đau lòng

nhiều thế nào không hả, chính là một đứa trẻ không ai muốn.” Từ Du Mạn

thấp giọng nói, nước mắt còn vương trên mặt, nhưng đã cười. Cười rộ lên, đó là nụ cười đẹp nhất .

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh sai

rồi, Mạn Mạn, em đánh anh đi.” Cố Uyên nói xin lỗi, anh biết lần này cô

thật sự tha thứ cho anh rồi.

“Ừ…” Cố Uyên hoàn toàn không nghĩ

tới Từ Du Mạn thật sự đánh mình, vừa khéo đánh trúng vết thương của anh

khiến anh không khỏi kêu rên ra tiếng. Từ Du Mạn nghe được tiếng kêu rên của anh, mới phản ứng kịp mình thật sự đánh anh rồi.

“Thật xin

lỗi, thật xin lỗi thầy Cố, em không phải cố ý đâu.” Từ Du Mạn tay chân

luống cuống, không biết làm anh bị thương ở chỗ nào rồi.

Cố Uyên

cầm tay của Từ Du Mạn đặt lên ngực mình: “Không sao đâu, Mạn Mạn.” Từ Du Mạn nhìn mình và anh nắm tay nhau thật chặt, sao đã nắm tay rồi?

“Thầy Cố, tay của anh… không đau sao?”

“Không đau, còn nữa, Mạn Mạn….”

“Hả?”

“Có thể đừng gọi anh là thầy Cố không? Cảm giác giống như anh dụ dỗ cô gái

nhỏ vậy. Giống như trước đây, gọi anh là Cố ca ca được không?”

“Không muốn, em chính là thích gọi thầy Cố, nghe nhiều rất thoải mái.” Thật ra cô vẫn rất thích xem tiểu thuyết về tình yêu thầy trò, cảm thấy thầy

trò yêu nhau cũng rất tốt. Ha ha, hiện tại cô cũng hoàn thành một bí mật nhỏ mà chính mình trước kia cảm thấy không thể thực hiện rồi, có được

một tình yêu thầy trò.

“. . . . . .” Cố Uyên dù thế nào cũng

không nghĩ ra Từ Du Mạn còn có ý nghĩ này. Nếu anh biết ý tưởng của cô,

không biết sẽ có vẻ mặt gì đây?

“Thầy Cố ….” Từ Du Mạn nhẹ nhàng dựa đầu trước ngực Cố Uyên, nhỏ giọng kêu.

“Ừ.”

“Thầy Cố.”

“Ừ.”

“Thầy Cố.”

“Ừ.” Từ Du Mạn liên tục gọi ‘thầy Cố’, Cố Uyên vẫn đáp lời. Không có ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần gọi và đáp. Sự yên tĩnh hài hòa giữa bọn họ, cái

loại ăn ý này đã không ai có thể phá vỡ được. Cô không hỏi Cố Uyên ở Anh sống như thế nào, anh cũng không hỏi cô đã trải qua cuộc sống ra sao,

hiện tại hỏi chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Không biết

đã qua bao lâu, cô mới lại nghĩ tới chính sự của mình: “Đúng rồi, câu

hỏi của em còn chưa hỏi xong đâu. Đều tại anh, làm cho em thiếu chút nữa đã quên mất chính sự.”

Cố Uyên dung túng cho Từ Du Mạn làm nũng, kiểu làm nũng này trước đó anh cầu còn không được. Bây giờ có được rồi, anh nhất định sẽ vô cùng quý trọng:

“Em hỏi anh có phải cũng

thích cô ta hay không, anh nói rồi anh chỉ thích em thôi.” Anh nói ra

lời trong lòng mình. Đúng vậy, trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một mình

Mạn Mạn. Từ cái ngày đó Mạn Mạn tiến vào trong lòng anh, trái tim anh

liền đầy rồi, cũng không có chỗ cho người khác nữa. Ban đầu A Việt với

Trầm Phong còn từng cười anh là hòa thượng đấy.

“Vậy bây giờ người phụ nữ kia đâu? Sau đó các anh đã xảy ra chuyện gì?” “Cô ta luôn lượn

quanh giữa hai người A Việt với Trầm Phong, mới vừa vặn khiến A Việt

cùng Trầm Phong vì cô ta mà đánh nhau một trận, lúc cả hai người kia đều còn đang nằm bệnh viện, cô ta lại chạy tới nói với anh thật ra người mà cô ta vẫn luôn yêu chính là anh.” Cố Uyên nói xong, cũng không nhịn

được bật cười.

“Oa, thật đúng là cực phẩm, Cực Phẩm Nhân Gian.”

“Đúng là Cực Phẩm Nhân Gian.” Cố Uyên không nghĩ tới Từ Du Mạn dùng một tính từ như vậy nhưng lại rất thích hợp.

“Anh làm thế nào mà lại có thể khiến cô ta tức giận bỏ đi? Thật là rất lợi hại, bội phục bội phục.”

“Ha ha. Chuyện đã qua rồi đừng nói nữa, người phụ nữ kia chính là một đống

phân mà một người khách qua đường đã để lại trong cuộc đời của tụi anh

mà thôi, một chút cũng không quan trọng mà còn rất thối.”

“Ha ha

ha ha, một đống phân mà khách qua đường để lại, thật là quá độc, em rốt

cuộc hiểu rõ cô ấy làm sao lại bị anh nói đến mức bỏ đi nha.” Từ Du Mạn

hoàn toàn khống chế không nổi mà cười ha ha. Cố Uyên cũng bị sự vui vẻ

của cô lây nhiễm, cũng cười rộ lên. Anh cũng không biết mới vừa rồi là

thế nào mà lại cay độc như vậy. Có lẽ là nghĩ đến người kia đã phá hư

tình cảm anh em giữa bọn họ thôi.

“Vậy anh có biết Yến Trầm Phong cùng A Việt hiện tại… ừm… còn tình cảm với người phụ nữ kia hay không?”

“Cái này anh cũng không biết.”

“A.”

“Anh có từng kết giao với bạn gái khác hay không?” Lối suy nghĩ của Từ Du

Mạn lúc nào cũng nhảy cóc nhanh như vậy, khiến người ta có phần theo

không kịp suy nghĩ của cô.

“Không có.” Cũng may khả năng chịu đựng của trái tim của Cố Uyên rất mạnh.

“Thật sao?” Từ Du Mạn có hơi không tin tưởng, Cố Uyên cũng 26 tuổi rồi chứ?

Chưa bao giờ kết giao với bạn gái, thật sự không tin cũng không phải là

lỗi của cô.

“Thật.”

“Vậy anh vẫn còn là xử nam sao?” Từ Du Mạn hai mắt sáng lên, tỏa ra một loại ánh sáng gọi là sắc nữ.

“Ừ phải, anh còn chờ em đến phá thân cho anh đấy.”

“Ặc... Vậy bình thường anh giải