XtGem Forum catalog
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

n thì quả là vô cùng xa cách.

Buổi học đầu tiên tôi nói dối là dì cả đến, mọi người ai đi học hôm đó là coi như đã học được 9/10 bài học rồi. Tôi thì thưởng thức gái đẹp đi qua đi lại trong hồ bơi, người thì ngực to, người thì đùi thon còn con trai thì bụng 6 múi không có tì vết, nhìn những cái này trong lòng tôi rất vui vẻ. Nhưng tôi vẫn không biểu hiện ra ngoài, ngồi xổm bên hồ bơi cầm dù che nắng tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp.

Buổi thứ hai, tiếng còi của cô thể dục vang lên, mọi người cũng nhảy xuống. Thấy tôi là người duy nhất mang phao đến cô giáo kích động hỏi: “Em tên gì?”

“Chào cô, em học ngành kế toán, tên Kỳ Nguyệt!”

“Uhm.” Bởi vì bơi nhiều nên cánh tay của cô giáo vung lên đầy rắn chắc muốn lấy phao của tôi ra, tôi sợ hãi vội vàng nhảy ra phía sau, cô giáo dở khóc dở cười nói: “Học trò Kỳ Nguyệt, tôi không có dạy sinh viên nào mà còn mang cái này.”

Tôi muốn khóc luôn: “Cô, em không mang cái này thì không dám xuống nước.”

“Cô lấy nhân cách ra bảo đảm, độ sâu của hồ cao lắm cũng chỉ tới ngực của em.”

Nhân cách không thể ăn no được…….Tôi nói thầm trong lòng.

Cô giáo nói tiếp: “Kỳ Nguyệt, em đã lớn rồi. Chỉ có em bé mới xài cái này, em nhìn đi, trong hồ bơi này em đang làm trò cười đấy.”

Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đang đứng im trong nước nhìn tôi, hơn nữa trên mặt ai cũng mang theo nụ cười chế giễu.

Tôi cắn răng nói: “Cô ơi buổi tiếp theo em tuyệt đối không mang cái này xuống, nhưng mà…….hôm nay em có thể mang nó được không, cầu xin cô đấy~~”

Vẻ mặt tôi như đưa đám, âm thanh van xin vang lên không ngớt.

Cô nhìn tôi, ánh mắt từ từ dịu xuống, bất đắc dĩ phất tay một cái nói: “Đi xuống đi.”

Vì vậy, buổi thứ hai tôi vui vẻ đùa nghịch torng nước. Cho dù oán giận cỡ nào thì cũng phải đến buổi học thứ ba cũng chính là buổi cuối cùng. Tôi chậm rãi bước tới trước mặt cô giáo nói: “Thưa cô, em tới kì sinh lý.”

“Kỳ Nguyệt rốt cuộc một tháng em có mấy lần!!” Cô giáo thể dục nhịn không nổi muốn lật bàn: “Nếu em không thể xuống nước thì không phải trước kia tôi có nói là thi chạy 1600m sao, em có muốn chạy không?”

“……….”

“Không chạy thì xuống nước cho tôi! Sinh viên như em đúng là trăm năm khó gặp!”

“Cô cũng không phải là con rừa, ở đâu ra trăm năm………”

“Còn nói nhảm! Có tin tôi quăng em xuống dưới không!”

“Em tin………” Tôi lẩm bẩm nói rồi đi xuống hồ, tôi lạnh đến mức hàm rang run lập cập, tôi đi đến chỗ Tân Hân và Lâm Tĩnh.

“Tân……….Hân………”

Tân Hân đang đưa lưng về phía tôi nên tôi chỉ có thể run run mà gọi tên cậu ấy, cậu ấy thết lên một tiếng rồi quay người lại hất nước vào người tôi đẩy tôi ra xa.

Tôi bị hất nước vào mặt không kịp thở, bi thương rên rỉ: “Tân Hân, là tớ.”

Tân Hân bình tĩnh lại, sờ mặt tôi nói: “Kỳ Nguyệt, sao lại là cậu?”

“Không tớ thì là ai.”

Tân Hân nhấn đầu tôi xuống nước, hùng hổ nói: “cái giọng điệu cậu gọi tớ y như trong bộ phim “thủy quỷ” hôm qua tớ mới coi!”

“…………”

Tôi ngoi lên Tân Hân lại siết chặt mặt tôi hỏi: “Kỳ Nguyệt, cậu cũng phát triển như bọn tớ mà sao cậu lại có cái âm thanh quỷ quái này vậy? Hả?”

Tôi đang định giơ tay gõ đầu Tân Hân đột nhiên có người ở phía sau nhấn tôi xuống nước!

Tôi uống muốn hết nước trong hồ, tay chân quơ loạn xạ trong nước, một lúc sâu mới có người túm tôi lên.

Ngoi ra khỏi nước tôi sặc muốn chết đi sống lại, cay mắt mở ra không được. Chỉ nghe giọng nói Tân Hân tức giận: “Mẹ nó, muốn giết người hả.” và một giọng cười của con trai.

Tôi dụi mắt muốn mở mắt ra nhìn cho rõ là ai, đột nhiên có một đầu ngón tay ấm áp thay tôi xoa mắt. Cho đến khi ngón tay ấy buông ra tôi mới thấy rõ là Tô Minh Á, nửa thân trên trần trụi thon gầy mà rất thon thả.

Cường tráng! Trong đầu tôi hiện lên hai chữ này.

“Kỳ Nguyệt, có khỏe hơn chưa, là Lâm Phi đùa với cậu đấy..”

Thì ra người vừa mới ám sát tôi là người tôi đã gặp ở sân bóng lúc trước, Tân Hân đang dồn sức đánh cậu ta, cậu ta nhìn tôi vội vàng chạy tới nói: “Chị dâu, không sao chứ, em đây chỉ đùa với chị một chút.”

Tôi cắn răng nghiến lợi lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

Cậu ta cười sáng rỡ: “Chị dâu thật buồn cười, bị đè xuống mà còn quơ quơ như con vịt cạn.”

“==……..”

Tô Minh Á trợn mắt với cậu ta, cậu ta lập tức im lặng không dám nói thêm nửa lời, chợt Tô Minh Á sâu kín nói ra một câu: “Đừng gọi Kỳ Nguyệt là chị dâu.”

Tôi nhìn Tô Minh Á, chàng trai dựa vào thành hồ bơi, đôi mắt nháy nháy, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào như đang điêu khắc lại vẻ đẹp mê người này.

“Đừng gọi cậu ấy là chị dâu.”

“Bởi vì cậu ấy sắp là chị dâu của tớ.”

Từ hồ bơi đi về suy nghĩ của tôi vẫn rất mê mang. Trên đường đi, đầu óc tôi cứ lập lại câu nói kia của Tô Minh Á và vẻ mặt khổ sở của cậu ấy, tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Chờ tôi một chút, tôi phải đem lập trường của một hủ nữ thành một người con gái bình thường mới được.

Đột nhiên tôi phát hiện, không lẽ cậu ấy thích tôi?

Trời ơi! Tôi nhớ đến lúc học lớp ba, tôi ngồi cùng bàn với một cậu con trai, mắt to da trắng rất đáng yêu, thành tích học tập cũng rất tốt. Lúc ấy tôi chỉ là một bạn gái nhỏ nhắn rất yêu thích cậu bạn ấy,