Duck hunt
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

m hôm nay.”

Tôi không nhịn được cười, gõ gõ vài chữ.

“Ừ, phu nhân theo lời dặn của tướng công chỉ ăn canh bình thường, lẩu uyên

ương gì đó cũng không ngó tới. Uống nước chanh, thấy bia rượu thì lập

tức tránh xa.”

Nhấn nút gửi đi, rất nhanh điện thoại lại rung.

“Ngoan lắm, về nhà sớm một chút.”

“Biết rồi.”

Tôi cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn, thấy hội trưởng đang quậy ở bàn kế bên, bàn bên tôi thấy vậy cũng tiến tới xem, mà chỗ bọn họ

đứng đúng ngay chỗ của Tiểu Úy.

Tôi cũng vội vàng đi qua, hội

trưởng đứng giữa đám người với dáng vẻ say khướt, ánh mắt đầy sương mù,

anh ta bưng ly bia lên, đưa đến gần mặt Tiểu Úy, ăn nói ngả ngớn: “Hội

phó Tiểu Úy, uống ly này của anh hai xem nào, hắc hắc he he.”

Mặt Tiểu Úy ửng hồng như nhuộm một lớp màu hồng lên, cô nàng sợ hãi nhìn chằm chằm hội trưởng, muốn đẩy tay anh ta ra.

Đám con trai xung quanh đầu óc nửa tỉnh nửa mê dụ dỗ: “Uống thì uống đi!

Hội phó Tiểu Úy cứ uống đi, cậu theo anh hai rồi còn gì.”

Tôi lập tức đi xem Tiểu Úy bên cạnh Cố Hành Chỉ, muốn dùng ánh mắt cho cậu ta

đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà cậu ta vẫn bình tĩnh gắp nấm kim châm

trong nồi lẩu ăn, bộ dạng không tranh quyền thế…

Tiểu Úy nhỏ giọng nói: “Hội trưởng, anh uống say rồi.”

Hội trưởng đi đến gần, hà hơi vào Tiểu Úy: “Say? Tôi không có say, mau uống cho anh hai đi, anh hai đây còn uống được nhiều lắm.”

Vẻ mặt

Tiểu Úy hiện lên nét chống cự, dịch ghế ngồi vầ sau cách cái tên quỷ say này ra xa, thật ra thì hiện tại tôi muốn đi lên tát một cái vào tên hội trưởng này rồi nhưng mà hai tên say rượu đang đứng trước mặt tôi, không thể đẩy ra được, hai tên đó còn lắc lắc chai bia làm cho người khác hơi sợ.

Tiểu Úy khó chịu cắn răng, hội trưởng vẫn còn không biết xấu hổ đến gần, Tiểu Úy đưa tay lên đẩy anh ta ra, không ngờ hội trưởng lại bắt được tay cô ấy.

Lửa giận của tôi bùng lên, thừa cơ say rượu là muốn làm xằng làm bậy đùa giỡn phụ nữ sao?

Ý định thấy chết không sờn tính đẩy hai tên say rượu trước mặt ra của tôi còn chưa thực hiện thì Cố Hành Chỉ đã nhanh hơn tôi, kéo tay Tiểu Úy từ trong tay hội trưởng ra, khí thế mạnh mẽ khiến người ta phải khiếp sợ.

Dưới khí thế bị áp bức của người anh em Cố, những tên con trai ồn ào nhanh chóng an tĩnh lại.

Tôi quyết định không đi lên tung ra quyền cước nữa mà tiếp tục phục kích

trong đống người xem kịch vui. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ßăñġ Ćħâűlê⊹qu-ý⊹đô-n

Nếu lúc đầu là trò cười thì bây giờ là trò chơi tình cảm rồi.

Hội trưởng thấy thế vẻ mặt có chút tức giận, muốn bỏ nắm tay của Cố Hành

Chi ra mà hất không nổi. Chắc là bị đau nên bộ mặt say rượu của anh ta

giả vờ nịnh nọt, lắc lắc cái ly trong tay nói: “Vậy cậu thay cô ta

uống?”

Cố Hành Chỉ không lên tiếng, Tiểu Úy đứng một bên cắn chặt đôi môi.

“Không có gan thì đừng bày đặt làm anh hùng, cắt.” Hội trưởng hất tay đầy khinh miệt.

Đôi mắt Cố Hành Chỉ lạnh lại nhìn đăm đăm hội trưởng, nhận lấy ly bia trong tay anh ta, yết hầu trượt lên trượt xuống, uống cạn chỉ trong một hơi.

Hiển nhiên Cố Hành Chỉ không biết uống bia, uống xong cau mày khó chịu

đặt ly bia xuống, mười mấy giây sau mới khôi phục trạng thái bình

thường.

“Vậy được rồi chứ?”

Hội trưởng cũng phát giác không khí bất thường nên nói hai tiếng “Được rồi được rồi” xong cầm ly bia đi qua bàn khác.

Cố Hành Chỉ không thay đổi sắc mặt uống một miếng canh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Úy nhìn cậu ta không chớp mắt, cứ như sắp khóc tới nơi, cô gặm ngón tay có vẻ luống cuống.

Tôi đi theo đám người vây xem về lại chỗ cũ, trong lòng suy nghĩ, hai người này ai cũng muốn mà trong lòng vẫn đang tranh chấp.

--- ------ ------ ------ ---------

Quả nhiên bữa tiệc vừa kết thúc, Cố Hành Chỉ không phải do say xỉn mà là bị dị ứng với cồn, cái cổ trắng nõn nổi lên những đốm hồng hồng. Hội

trưởng bị áp giải về nhà, những tên con trai say xỉn lúc nãy cũng đã

tỉnh hên là còn biết xin lỗi cậu ta một câu, cậu ta cũng không để ý. Lúc tôi đi ngang qua cậu ta có an ủi hỏi thăm, cậu ta chỉ nói không sao.

Tôi cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng có Tiểu Úy đi theo cậu ta, không

phải sao?

Mấy người chúng tôi đứng ở ven đường chờ xe, ban đêm

trời khá lạnh, hơi nóng trong người thở ra cũng muốn đóng thành băng.

Mặc dù như thế tôi cũng không muốn Tô Tín đi ra ngoài đón tôi, đã vậy

còn nhân tiện xem JQ một chút nữa chứ.

Cố Hành Chỉ đứng cách đại

khái khoảng năm mét, Tiểu Úy đứng bên cạnh cậu ta, ngượng ngùng lấy khăn quàng cổ màu hồng của mình đưa cho cậu ta.

Cố Hành Chỉ không

muốn nên đi snag bên cạnh hai bước, Tiểu Úy cũng đi theo. Cô ấy định

mạnh bạo đeo lên cổ cho Cố Hành Chỉ luôn, nhưng dáng người cậu ta lại

cao nên động tác của cô gái này khá khó khăn.

Cố Hành Chỉ quýnh

lên vội vàng vòng một cánh tay qua cô để cô đứng vững, cô ấy hơi chần

chừ nhưng vẫn kiên trì không ngừng, chắc là Cố Hành Chỉ nổi giận, hai

người giằng co một hồi đột nhiên Tiểu Úy ngồi xuống, vùi đầu vào giữa

hai gối, hình như đang khóc.

Tiểu Cố ngàn năm lạnh như băng dường như có chút mềm lòng, ngồi xổm xuống cầm lấy khăn quàng cô màu hồng