Pair of Vintage Old School Fru
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

ại lên chuẩn bị ghi lại thời khắc lịch sử này.

Anh để trái banh vào vị trí, lui về sau mấy bước chuẩn bị tư thế tốt, chạy

thật nhanh rồi giơ một chân lên đá, trái banh nhanh chóng lao về phía

lưới.

Tôi lập tức vỗ tay hoan hô.

Kết quả trái banh lại bị lệch hướng, đập vào cột ngang bay qua hướng khác.

Cách đó không xa có một cô gái cao cao gầy gầy đang đứng đó, tâm trạng tôi

căng thẳng khi thấy trái banh bay về phía đó, không ngờ cô ta lại bắt

được quả banh đó.

Nhìn nhìn chúng tôi, ném trái banh lại rồi đi tới đây.

Đôi mày Tô Tín nhăn lại rồi chậm rãi nói: “Kỳ Nguyệt, người đang đi tới chúng ta là người tên Cherry hôm nay ba anh nhắc đến.”

“Hả?”

“Bạn gái cũ của anh.”

“A!” Tôi khiếp sợ nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, “À…”

Tô Tín giải thích rất tự nhiên, “Uhm, cũng là người Trung Quốc.”

Dù sao người bây giờ Tô Tín thích là tôi, quản con mẹ gì tới bạn gái cũ.

Mỹ nữ chân dài đi tới, trong lòng tôi cảm thấy dũng cảm hơn bất cứ lúc

nào, giống như là đã quyết định đứng bên cạnh Tô Tín thì tôi phải có

dũng khí tiếp nhận quá khứ trước kia của anh.

Cô ta đến gần, dường như trong mắt chỉ có Tô Tín, giơ tay chào hỏi anh: “Hi, Xin.”

Tín?? Ngay cả tôi cũng chưa xưng hô một cách buồn nôn như vậy.

Tôi đi lên phía trước, thái độ vui vẻ “Hi” Cherry, nếu chiều cao không đủ

để ngăn tầm mắt cô ta nhìn Tô Tín thì tôi phải dùng tới ngôn ngữ thôi.

Tôi đưa tay, mỉm cười đứng đắn nói: “Chắc cô đây là bạn gái trước kia của

Tô Tín, xin chào, tôi tên Kỳ Nguyệt là vị hôn thê của anh ấy.” Từ sau ra khỏi phòng chị Hạ tâm tình tôi thoải mái không ít, vừa lúc gặp được Tô tín và ba Tô trở về.

Lúc ba Tô đi lên lầu còn nhìn tôi một cái, không biết vì sao trong đầu tôi

hiện lên cảnh tượng lúc ông còn trẻ đi tìm chị Hạ cuối cùng còn bị người khác khiêng trên băng ca quay về, nhìn không được cười hì hì.

Tô Tín đi tới bên cạnh tôi, véo chặt cái mũi tôi hỏi: “Cười gì thế?”

Tôi: “… không có gì.”

Ba Tô dừng bước nhìn chúng tôi hồi lâu cuối cùng lạnh giọng nói với tôi: “Kỳ Nguyệt, đến thư phòng bác một chút.”

Tôi vội vàng gật đầu, “Dạ.”

Trước khi đi theo ba Tô thì Tô Tín nắm chặt tay tôi, tôi quay lại nhìn anh

thấy sắc mặt anh rất phức tạp, nhưng tôi cũng không để ý mấy chỉ bước

nhanh theo ba Tô.

--- ------ ------ ------ ---

Trong thư

phòng có mùi thơm gỗ rất nồng nàn, trên bàn có để một pho tượng nhỏ bằng gỗ chạm khắc rất tinh xảo, có cảm giác rất cổ kính.

Ba Tô lấy

cho tôi cái ghế, ngồi đối diện và cách ông một cái bàn, ông rót hai ly

trà, hương trà phảng phất khắp nơi, hai người chúng tôi im lặng một lúc

thì ba Tô nhấp miếng trà rồi nhìn tôi, hỏi: “Kỳ Nguyệt, ở Mỹ đã quen

chưa?”

“Dạ, rất tốt ạ.”

Tôi hơi cúi đầu bởi ánh mắt ba Tô rất sắc bén khiến tôi không dám nhìn thẳng.

“Uhm…” ông khẽ trầm ngâm, cúi đầu lấy một tờ giấy trong ngăn kéo, đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi vừa cầm lên thì thấy là vé may bay từ Boston về Trung Quốc, lòng bỗng nhiên trùng xuống, ngẩng đầu hỏi ông: “Đây là…?”

Ba Tô đậy nắp ly trà lại, anh nhìn tôi không chớp mắt nói: “Lần này sau

khi Tô Tín quay về thì bác có nói với nó, kết thúc nghỉ đông thì về nước chuyển giao lại tất cả công việc rồi tiếp tục cuộc sống ở Mỹ, mẹ nó

cũng thế.”

Giọng nói tôi thấp xuống, “Cho nên? Sau đó thì sao?”

Ba Tô nhìn tấm vé máy bay lẻ loi phía trước tôi, khí thế của giọng nói đủ

để bức ép tôi, “Con tự chọn đi, một là cầm vé máy bay về nước một mình,

từ nay về sau không còn quan hệ với gia đình này. Hai là từ bỏ đại học

trong nước, theo Tô Tín di dân đến đây, làm con dâu bác.”

Ông vừa dứt lời, trái tim tôi như chợt ngừng mấy giây, trầm mặc thật lâu mới

tỉnh lại, “Không phải Tô Tín ở trong nước phát triển cũng rất tốt sao?”

Ba Tô nói: “Nó chỉ là vì cháu ở lại một trường đại học bậc hai dạy môn toán học cấp thấp thôi sao?”

“……..”

Quả nhiên là cha như thế nào thì sinh con cũng như thế ấy, lời nói ác độc

của ba Tô so với Tô Tín thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Thấy tôi không trả lời, ba Tô không hoang mang nói tiếp: “Con suy nghĩ cẩn thận

đi, nếu con thương nó thì không nên băn khoăn mà phải giúp nó có cuộc

sống tốt hơn.”

Trong lòng tôi rất rối loạn, tôi không bỏ được Tô

Tín, tôi thật muốn ở chung với anh vĩnh viễn, nhưng những lời nói của

chị Hạ lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi.

Tôi nhớ từng lời bà

nói, nhớ tới Kỳ Liên Sơn và mẹ, hai người họ vẫn còn ở trong nước chờ

tôi ăn học thành tài báo hiếu cho họ, muốn hai người đến đây thì chắc là không thể, chẳng lẽ vì theo Tô Tín mà tôi để hai người họ cô độc dưỡng

lão ở bên kia đại dương sao?

Huống chi, tôi là người Trung Quốc!

Phải có dũng cảm, đối diện với cuộc sống, đối diện với uy hiếp của ba chồng!

--- ------ ------ ------ ------ --------

Tôi đứng lên cầm vé máy bay trong tay, nhìn thẳng ba Tô, “Cứ như vậy là bác không thích và không xem trọng con là con dâu bác?”

Ông nghĩ một lúc rồi nói: “Không phải bác không thích con, chỉ là bác yêu

con trai bác hơn. Vốn là năm ngoái Tô Tín đã quay về nhưng mẹ nó nhớ nó

nên cho nó ở với bà ấy thêm một năm, sau đó đem bà ấy đến đây luôn.

Khôn