
ìn anh lo lắng mà mũi tôi chua xót nhưng chỉ có thể nuốt xuống tất cả khổ sở trong lòng, mỉm cười nói: “Ở nhà nghỉ ngơi lát thì
không sao.”
Chị Hạ đưa cho tôi một ly sữa, thân thiết nói: “Uống nóng đi để thoải mái một chút.”
Tôi nhận lấy ly thủy tinh, uống một miếng cảm thấy sữa cũng bị đắng, rất khó uống.
--- ------ ------ ------ ------ -------
Tôi nhìn chiếc xe của ba Tô đi xa, nhanh chóng lấy vé máy bay ra và thu dọn đồ đạc, tính để lại một bức thư nhưng khi suy nghĩ kỹ thì chỉ kéo hành
lý đi thôi.
Hai năm sau tôi nhất định khiến ba Tô tâm phục khẩu phục để Tô Tín quay về Trung Quốc với tôi.
Ngồi trên taxi ra sân bay mà nước mắt tôi tuôn rơi, tất cả ngụy trang của
hai hôm nay đều thể hiện ra ngoài, tôi bụm mặt không ngừng an ủi chính
mình. Chỉ có hai năm thôi, phải tin tưởng bản thân và tin tưởng cả Tô
Tín.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy tôi khóc thì nói một đống tiếng Anh nhưng tôi chỉ nghe được một câu “what’s wrong”.
Tôi lau sạch nước mắt bước xuống xe, nói “bye bye” với tài xế rồi nhanh
chóng đi vào sân bay, tôi sợ chỉ cần tôi chần chừ một giây nào thì tôi
sẽ quay trở lại, không nỡ rờ xa nơi này…
Dù sao thì Tô Tín vẫn còn ở đây…
--- ------ ------ ------ ------ ----
Ngồi trong phòng chờ tôi quyết định tắt điện thoại, ngăn hết toàn bộ liên
lạc với bên ngoài. Tôi nhìn cửa ra vào, hy vọng Tô Tín có thể đứng bên
ngoài cánh cửa ấy nhưng cũng mong anh đừng đến.
Cái cảm xúc chết
tiệt ấy quấn lấ tôi khiến hốc mắt tôi nóng lên. Tất cả nước mắt đều đã
khóc hết trên xa taxi, bây giờ có muốn khóc cũng không kiếm ra nước mắt.
Đến thời gian, radio ở sân bay đã nhắc nhở mọi người, tôi nhanh chóng xách túi đi lên.
Đứng xếp hàng sau dòng người, tôi bất an hy vọng đội ngũ an ninh kiểm tra
nhanh lên, tôi đã quyết định đi rồi nên không muốn có bất kỳ việc gì
ngăn cản mình.
Rời đi có lẽ tôi sẽ hối hận, nhưng nếu ở lại thì tương lai tôi sẽ còn hối hận nhiều hơn.
Hình như ông trời cố tình không như mong muốn, chúng tôi bị cản lại, gần đây có dịch cúm lan tràn nên các hành khách đến sân bay đều phải qua các
bước kiểm tra.
Tôi muốn bộc phát ra, có rất nhiều hành khách cũng oán trách, nói những ngôn ngữ tôi không hiểu, thế giới bên ngoài hò hét mà trong lòng tôi cũng đang hò hét theo.
Trong quá trình kiểm tra tôi vẫn luôn cúi đầu, chỉ sợ Tô Tín sẽ phát hiện ra tôi.
Tôi thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe, cầm vé máy bay và hộ chiếu tới phần kiểm tra an ninh.
Nhân viên kiểm tra người nước ngoài nhìn tôi cười rạng rỡ, nói một câu: “Đi đường vui vẻ.”
Tôi nhanh chóng cười đáp lễ, trong giây phút đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tô Tín đang tìm tôi trong đám người, không cẩn thận đụng vào người khác,
tôi chưa từng thấy ánh mắt tuyệt vọng và luống cuống này của anh bao
giờ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh bộc lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài.
Trong nháy mắt đó, lòng tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn ngồi xổm xuống. Nước
mắt như bờ đê bị vỡ, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Tôi cố gắng bình tâm lại, nhìn kỹ anh thật lâu nhưng anh không thấy tôi, bóng dáng anh càng ngày càng xa. Hai năm thì có ý nghĩa gì, cuộc sống có bao nhiêu lần hai năm, bây giờ tôi
học năm hai đại học, trong hai năm này tôi phải học tập tốt để thi đậu
nghiên cứu sinh và tìm một công việc tốt, lúc đó tôi có danh chính ngôn
thuận nói với ba Tô Tín là tôi đã có thể đứng bên cạnh anh.
Cho
nên lúc tôi ngồi trong ký túc sáu mở cuốn tiếng Anh cấp sáu ra thì Tân
Hân nhanh chóng đập vào đầu tôi, buồn rầu nói: “Kỳ Nguyệt à, sao cậu lại mù quáng tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?”
Không phải tôi
mù quáng tự làm khổ mình, mà là tự đặt tay lên ngực hỏi xem có người phụ nữ nào có thể thoải mái yên tâm đi theo người đàn ông ưu tú hơn mình cả nghìn vạn lần? Vốn dĩ cuộc sống này không phải là phim thần tượng, cho
rằng mình như thế sẽ không có người yêu, dù có người yêu đi chăng nữa
chẳng lẽ không có trắc trở gì sao?
Thế giới này cũng không phải
là truyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc chết đi, cô bé Lọ Lem chịu đựng ngược đãi, mỹ nhân xinh đẹp ngủ say
trăm năm nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua và sống hạnh phúc với hoàng tử.
Dù sao thì cốt truyện vẫn là thế, sẽ không bao giờ thuận
buồm xuôi gió cả. Phải có nhấp nhô lên xuống mới có thể đặt nền móng
hạnh phúc về sau.
Cái tôi giác ngộ được lần này không phải ai cũng làm được.
Tân Hân nghe tôi tự thuật xong thì hơi kinh ngạc nhưng cũng còn lờ mờ,
ngượng ngùng nói: “Kỳ Nguyệt, tớ cảm thấy cậu không còn là cậu nữa rồi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
“Có phải cảm thấy tớ tỏa ra được ánh sáng thần thánh không?”
“Đúng vậy.” Tân Hân bình tĩnh nói: “Lúc nãy thì có nhưng khi cậu hỏi câu này
thì cậu đã trở lại bình thường trong một đám người rồi.”
“…Aizz, nói tóm lại, tớ phải học tập thật giỏi.” Tôi tiếp tục quay đầu học từ vựng.
Tân Hân thở dài, “Cậu đừng như vậy, bản chất thật của cậu đã không còn, còn đâu cái người lười chỉ thích ngủ đây?”
Tôi tức giận nói: “Chết ở nơi xa rồi.”
Tân Hân chống cằm, “Tình huống của c