
òng học vẫn là rất đông người, có thể thấy được mị lực Du Chính Dung, thật sự là không sai.
Cô thậm chí quan sát đến, sắp xếp ở mấy vị trí trước, phần lớn là
sinh viên nữ chiếm ngồi, hơn nữa một người so với một người thật sự xinh đẹp thưởng mắt, cảnh đẹp phi thường vui.
“Thật không thể tưởng tượng.” Hạ Hiểu Úc nhịn không được mắt trợn trắng.
Nhanh đến thời gian vào học, cô gặp Giang Thành Bân đi vào, nhìn một
vòng phòng học, cùng cô vẫy tay chào hỏi nhưng cũng không có đi tới,
ngược lại đi đến dãy thứ hai, ở trước bục giảng ngồi xuống.
Thật giận Giang Thành Bân ! Cư nhiên…… Lại lần nữa gặp sắc quên bạn !
Cô ở phía sau trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu, Giang Thành Bân lại hoàn toàn không có cảm giác, vô cùng cao hứng ngồi ở hàng chờ đợi thầy giáo
xuất hiện.
Du Chính Dung đi vào phòng học, ngẩng đầu, liền ở trong đám người nhìn đến gương mặt trái xoan đang phẫn nộ đằng đằng sát khí.
Rất kỳ quái, anh cư nhiên rất muốn cười.
Cô…… Bộ dáng vì sao luôn thở phì phì ?
Hạ Hiểu Úc cũng là sửng sốt.
Cô thực xác định sắc mặt mình khó coi, nhìn thấy Du Chính Dung đi
vào, muốn cúi đầu đã muốn không kịp, cứ như vậy ngay mặt chống lại.
Nhưng là…… anh vì sao…… Đột nhiên lộ ra mỉm cười như vậy ?
Hàm súc nhã nhặn lại mang một tia nghịch ngợm, cư nhiên…… Làm cô tim đập đột nhiên nhanh hơn.
Thật giận !
Cô cúi đầu, một cỗ hờn dỗi bừng lên trong lòng.
“Hôm nay thầy thật cao hứng bởi vì nhìn thấy mọi người đều đến đây
học, thực cho tôi mặt mũi.” Lời dạo đầu của anh làm cho hàng các nữ sinh đều che miệng nở nụ cười.
Lập tức bắt đầu vào học, Du Chính Dung giải thích hoàn cảnh ảnh hưởng đánh giá tầm quan trọng của báo cáo. Anh chậm rãi mà nói, nêu ví dụ
sinh động thú vị, tuy rằng không có gì thú vị, đề tài cũng không tính
hoạt bát, lại vẫn như cũ có thể nói được thập phần hấp dẫn người.
Hạ Hiểu Úc tuy rằng không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, đây là một thầy giáo giảng bài thật sự hay.
Khó trách có nhiều nữ sinh như vậy, đều cao hứng phấn chấn ngồi ở
hàng, còn hợp thời đưa ra vấn đề, hoặc cùng thầy giáo đối thoại cười
khẽ.
“Này kỳ thật là tôi ở đại học vào thời điểm thảo luận đề tài đã có một chuyện thật lâu thật lâu trước kia……”
Du Chính Dung thuận miệng nói xong, dưới liền vang lên nũng nịu kháng nghị,“Thầy giáo, thầy mới không có già như vậy !”
Sau đó chính là một tràn tiếng cười vui vẻ.
Du Chính Dung nhưng thật ra không có nói nhiều, anh ôn hòa cười cười, tiếp tục giảng bài.
Hạ Hiểu Úc có điểm ngoài ý muốn. Cô gặp qua nhiều lắm thầy giáo tuổi
trẻ, liền thừa cơ cùng nữ sinh vài câu vui đùa, bất quá, Du Chính Dung
cư nhiên không có.
Hết hai tiết, cô miễn cưỡng xem như nghe được năm phần, cũng hợp với
tình hình, thẳng đến khi chuông tan học vang lên cô mới nghĩ đến …
Căn bản không có điểm danh !
Cô đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn kia giống dường như đang đợi cô, cũng đang đẹp mặt nhìn lại đây.
Hai người tầm mắt ở không trung giao nhau, một mỉm cười chắc chắc, một bất bình tức giận.
Hạ Hiểu Úc tức giận đến đòi mạng, lại không biết chính mình tức cái gì, cô xách ba lô lên bước đi.
Chán ghét ! Chán ghét ! Chán ghét bộ dáng khí thế kia, khí chất nhã
nhặn kia, cùng đôi mắt luôn lóe ra hào quang nghịch ngợm kia, chán ghét !
Chán ghét dạng tâm tư rối loạn như ma ! Cô chán ghét !
Tốt nhất vĩnh viễn đều không cần gặp lại anh ta ! Thầy giáo thật đáng giận !
Xong khóa liền theo phòng học chạy trối chết, sau, Hạ Hiểu Úc sinh
một thời gian hờn dỗi, nhưng lại không thể cùng Giang Thành Bân mặc cả.
Giang Thành Bân đã muốn trở thành người cận vệ của đội trưởng Du
Chính Dung, suốt ngày dùng ngữ khí say mê đối cô nói, thầy giáo có bao
nhiêu suất, nhiêu khí chất, nhiêu nhã nhặn…… Nghe được lỗ tai cô đều dài hơn kén tầm.
“Không cần nói nữa ! Tôi nói đủ rồi !” cô chịu không nổi đối Giang Thành Bân hô to.
Giang Thành Bân chính là nheo mắt lại, trên gương mặt trắng nõn biểu
tình thực sắc bén. “Chị không nghe sao ? Được, em đây không cho chị mượn bút ký, báo cáo cũng không với chị chung tổ nha, chị sẽ lo lắng một
chút hay không ?”
“Cậu…… Đáng giận !”
Hạ Hiểu Úc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nén giận.
Ai bảo cô không thường đi học, người quen biết lại không nhiều, chỉ
còn có một Giang Thành Bân tin cậy, cô lại không nghĩ cùng những người
khác lui tới, quen biết bạn học mới, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại hành
vi rõ ràng háo sắc của Giang Thành Bân.
Tuy nói như thế, Hạ Hiểu Úc không cam lòng không muốn đình chỉ công
kích sau lưng Du Chính Dung, Giang Thành Bân vẫn là rất đạo nghĩa cùng
đàn chị hợp tác thật tốt.
Cô không nghĩ khi đi học, Giang Thành Bân liền giúp cô sao chép bút
ký, lấy bài giảng. Hai người một tổ báo cáo, Giang Thành Bân cũng thật
sự tìm tư liệu, để cho Hạ Hiểu Úc sửa sang lại, viết đại cương.
Bọn họ luôn luôn hợp tác khăng khít tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, bất quá
những năm gần đây hai người cảm tình vẫn tốt lắm, đối lẫn nhau cũng đặc
biệt hiểu biết, quả thực…… giống như chị em gái.
Cho nên một thời gian về sau Giang Thành Bân vẫn còn nhắc đến D