
Chấn Vũ đứng ngoài phòng khách.
"Để
anh giúp em."
"Không
cần, nhanh thôi, cũng chỉ có vài túi đồ thôi mà."
Lúc Thu
Thần bước ra ngoài, nét mặt của Thạch Chấn Vũ đẩy vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ
thế thôi à?"
“Chỉ
thế thôi!"
“Có một
va li đu lịch?"
"Vâng!"
Anh
chau mày. Làm trò gì thế này? Ra nước ngoài anh còn mang đồ nhiều hơn cả cô ấy.
Hơn nữa anh còn đi xe du lịch tới nữa…
"Vài
ngày nữa em dọn xong anh sẽ gọi người của công ty tới chuyển giúp." Có thể
đây đã là một phần đồ đạc.
"Dọn
xong cái gì cơ? Em đã dọn dẹp xong rồi mà!"
Thạch
Chấn Vũ tròn mắt hỏi: "Thế đồ đạc ở nhà trọ của em thì sao?".
"Đương
nhiên là vẫn để ở đây rồi."
"Chẳng
phải đây là nhà trọ sao?"
"Vâng!"
"Em
không định trả phòng à?"
"Vâng!"
"Vì
sao?"
"Vì
sao? Khi nào em muốn thì có thể quay về chứ sao!"
"Em
đã lấy anh rồi, anh có nhà." Thạch Chấn Vũ cắn răng nói từng lời. Không
biết vì sao, hành động của cô làm anh rất khó chịu.
"Đúng,
em có thể ở nhà anh. Nhưng chủ căn nhà này là bạn thân của em, anh ấy cho em
thuê với giá rẻ, dùng để để đồ cũng tiện."
"Tiền
không phải là vấn đề!", giọng anh trở nên lạnh lùng.
"Em
biết đối với anh, tiền không là vấn đề. Em chỉ muốn giữ một nơi để lúc cần thì
dùng thôi."
Lúc cần
thì dùng? Là ý gì chứ?
"Haizzz,
anh đừng tính toán nhiều như thế dù sao thì cứ làm thế đi! Chúng ta mau về thôi!"
Cô
không muốn anh tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, biện pháp thông minh nhất
lúc này là kéo anh đi chỗ khác.
"Ông
nội đang chờ chúng ta về. Tối nay em muốn là một cô cháu dâu tốt, nấu một bữa
cơm thật ngon để ông nội không còn kêu ca gì nữa, được chứ?"
Không
để anh có cơ hội từ chối, Thu Thần nhấc va li lên:
"Ôi!
Nặng quá! Anh giúp em được không?", cô tỏ vẻ tội nghiệp.
Ngày
hôm sau, Thạch Chấn Vũ tỉnh dậy, Thu Thần vẫn còn đang ngủ.
Anh nhẹ
nhàng dịch người ra, không muốn cô tỉnh giấc, còn cô thì tự động xích ra. Mới
cưới được ba hôm, hai người đã quen với việc thân thiết như thế rồi.
Thạch
Chấn Vũ nhìn người nằm bên cạnh. Lúc cô ngủ trông giống như một đứa trẻ, đôi
môi hổng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở đều đặn. Thật khó có thể tưởng tượng được giờ
chính là Thu Thần mà anh quen biết ngày trước.
Anh rất
thích được cùng với bà chủ quán Thu Thần trước đây trò chuyện, uống rượu, là
bạn của anh. Nhưng Thu Thần bây giờ...
Giờ
chính anh cũng khó khẳng định được tình cảm của mình dành cho cô, bởi ngay cả
anh cũng thấy lạ lẫm trước những cảm giác về cô...
Thôi,
đừng nghĩ nhiều thế nữa! Thạch Chấn Vũ tự nhắc nhở mình. Anh vốn không phải
người bỏ nhiều thời gian để đi phân tích những chuyện linh tinh, anh thường có
khuynh hướng tin tưởng tuyệt đối vào việc mình đã xác định, rồi chiếu theo đó
mà vạch kế hoạch và thực hiện. Giống như lúc đầu anh xác định đối với Băng Lan,
giống như anh quyết định kết hôn với Thu Thần.
Không
cảm nhận thấy sự ấm áp bên mình, Thu Thần hoảng hốt tỉnh dậy.
Mở mắt,
nhìn thấy đèn phòng tắm bật sáng, và nghe thấy cả tiếng máy sấy tóc, cô mới mỉm
cười. Biết anh vẫn ở gần mình, cô yên tâm và thấy hài lòng.
Cô gạt
chăn ra và đi đến chỗ anh.
Anh
không biết cô đang đứng bên cạnh phòng tắm.
Tiếng
máy sấy tóc dừng lại, tiếp theo là một tràng lẩm bẩm.
Thu
Thần nheo mày, nhìn anh đang lau tóc. Những sợi tóc cứng bị ép xuống khi lược
chải qua, nhưng được một lúc thì chúng lại dựng đứng lên.
Sau đó
là lại một tràng lẩm bẩm.
"Hi
hi", cô bật cười.
Thạch
Chấn Vũ quay đầu lại:
"Thu
Thần..." Trên khuôn mặt anh, đầu tiên là vẻ thảm hại, sau đó thì đôi môi
mím chặt
Haizzz'!
Bây giờ chắc anh ấy chẳng vui vẻ gì! Có thể anh không muốn cô nhìn thấy anh
trong dáng vẻ không còn mấy sự tôn nghiêm của đàn ông.
"Em
giúp anh nhé!"
Cô cầm
lược và máy sấy tóc trên tay anh, kéo anh đến ngồi trước bàn trang điểm.
Cô bôi
một ít keo lên tóc anh, sau đó khéo léo sử dụng lược và máy sấy tóc, mới chỉ
vài ba lần chải mà tóc anh đã thành nếp
"Chải
đầu không cần phải dùng sức quá thế đâu, tóc cùa đàn ông là thứ rất quý giá
mà", cô vừa cười vừa nói.
Biết cô
đang đùa mình, Thạch Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô trong gương.
Nhưng
anh không thể không thừa nhận là cô thật khéo tay, chỉ cần vài động tác là đã
làm xong công việc mà anh gặp khó khăn vào mỗi buổi sáng, hơn nữa những hành
động của cô cũng làm anh thấy rất thoải mái.
"Em
thật khéo", nhìn cô ở trong gương, anh nói.
"Đương
nhiên rồi!", Thu Thần không hề khiêm tốn, "Em từng làm trong tiệm cắt
tóc hai năm liền mà".
Thạch
Chấn Vũ ngạc nhiên "Chưa nghe em kể bao giờ".
"Những
điều em chưa kể còn nhiều lắm. Gần như việc nào em cũng làm qua rồi, đưa báo
này, giúp người ta gội đầu này, phục vụ bàn này... Nói chung là việc gì kiếm
được tiền, em cũng làm hết."
Anh
trầm nét mặt nghĩ tới những khổ sở mà cô đã trải qua, trong lòng anh bỗng dây
lên sự tức giận và cả nỗi đau đớn nghẹn ngào.
"Được
rồi! Xong rồi nhé!"
Thu
Thần hài lòng nhìn tác phẩm của mình, vốn dĩ không hề chú ý tới nét mặt vừa
trầm xuống của anh. Trên gương phản chiếu nụ cười rạng rỡ.
* * *
Không
ngờ sáng hôm đó, lầ