
về anh đã ngủ. Gọi điện thoại tới cửa hàng, đều là A Quý nhận. Bảo cô gọi
điện lại, cô cũng không gọi.
Cô
dường như đang biến mất dần trong cuộc sống của anh. Nếu như lúc tỉnh dậy,
không nhìn thấy dấu vết của người nằm bên cạnh, anh đã nghĩ cô chưa từng xuất
hiện ở đó.
Cảm
giác này làm anh hoang mang, tức giận.
Sự tức
giận này cuối cùng cũng tới ngày phải bùng phát…
Anh gặp
Thu Thần ở trước cửa nhà. Anh đang đi vào nhà, còn Thu Thần đang từ nhà đi ra.
Thấy cô
đi tới, anh mới biết đã quá lâu rồi mình không gặp cô. Cô vẫn đẹp như ngày nào.
Khoảng
cách của hai người chỉ hơn một mét, anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang
thoảng trên người cô…
Chỉ còn
cách nhau nửa bước chân, anh chợt nhận ra là mình rất nhớ cô…
Anh
định gọi tên cô, khoảng cách đã rất gần… cô lại coi như không thấy anh mà đi
qua.
Anh
đứng yên tại chỗ, không thể tin nổi.
“Làm
trò gì thế!”, anh nói lớn rồi bực tức quát lên: “Thu Thần!”.
Thu
Thần giật mình quay đầu lại.
“À! Anh
làm em giật mình… Haizzz! Sao anh lại về nhà giờ này? Chẳng phải anh ở công ty
sao?”
Lời cô
càng làm anh bực tức. Như thế cô lựa chọn lúc anh không có ở nhà để trở về.
“Em gần
đây ít ở nhà.”
“À!
Vâng! Không còn cách nào cả, gần đây cửa hàng cho hai em sinh viên nghỉ việc
nên em bận hơn.”
“Bận
đến mức không thể về nhà ăn cơm được? Bận đến một, hai giờ sáng, rồi đến sáu,
bảy giờ đã đi rồi? Bận đến mức không có thời gian để gọi điện thoại?”
Ồ! Cô
thật không ngờ, hóa ra anh vẫn còn quan tâm tới cô.
Câu hỏi
này không có đáp án, Thu Thần chỉ cười trừ với anh.
Thạch
Chấn Vũ chau mày: “Bận đến mức vừa rồi cũng không còn thời gian nhìn anh?”.
“À… à…
em xin lỗi! Vừa rồi em đang mải nghĩ chuyện…”
Cô
không thể nói cho anh biết, đây là một trong những bài luyện tập của cô. Luyện
tập giả vờ như anh không ở bên cô, luyện tập cho dù không có anh thì cô vẫn có
thể quay trở về cuộc sống như trước đây.
Sắc mặt
anh trở nên khó coi.
Thu
Thần cúi đầu không dám nhìn anh. Cô cảm thấy kết quả của sự nỗ lực luyện tập
trong những ngày qua của mình sắp bị sụp đổ rồi. Càng gần và nói chuyện với anh
như thế, cô càng hiểu rõ… đánh mất anh cô sẽ đau đớn biết chừng nào.
Bặm môi
lại, Thu Thần vội vàng lùi một bước.
“Cửa
hàng còn có việc, em đi trước đây.”
Anh đăm
đăm nhìn cô đi, không biết vì sao, anh có một cảm giác mất mát khó chịu…
Em rời xa không phải vì anh, mà vì chính
bản thân em.
Nếu không rời xa anh, em sợ mình sẽ
không khống chế được bản thân.
Nếu tiếp tục bên nhau, chỉ sợ anh sẽ hận
em.
Không muốn thấy anh phải đau khổ trong
lựa chọn.
Chẳng bằng chúng ta cả đời làm bạn.
Có lẽ như thế, em mới mãi mãi được ở bên
anh…
Autumn
Quan
Ngoại cứ cách một tuần lại nghỉ một ngày, cho nên hôm đó Thu Thần không thể
tránh khỏi việc phải ăn cơm ở nhà.
Trong
bữa cơm, Thu Thần cười cười nói nói, lúc thì kể những chuyện vui ở quán, lúc
lại tranh cãi với ông nội, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn…
Ăn được
nửa bữa, Thạch Chấn Vũ bỗng nói: “Có một chuyện anh vẫn chưa có cơ hội nói với
em. Mấy hôm nay anh bận lo cho Băng Lan, ngày mồng Mười đến Mười lăm anh tính
đưa con bé đi đảo Bali chơi”.
Thu
Thần trừng mắt nhìn anh, trong phút chốc, cô không hiểu anh đang nói gì.
“Mồng
Mười đến Mười lăm…”, cô thẫn thờ lẩm bẩm.
“Mấy
ngày hôm đó công ty không bận, hơn nữa anh cũng mới đặt hai vé máy bay. Chắc em
không phản đối chứ?”
Phản
đối! Cô đương nhiên phản đối! Đó là kế hoạch mà anh sẽ đưa cô đi chứ! Trong đầu
Thu Thần chợt vang lên. Người đi đảo Bali cùng anh là cô mới đúng chứ! Đó là
tuần trăng mật của họ, là sinh nhật của cô! Không phải là Băng Lan!
Cô mở
to miệng nhưng không nói nên lời… cả thế giới như tan vỡ.
***
“Thu
Thần?”, chờ mãi không thấy câu trả lời của cô, anh hỏi lại.
Cô chợt
định thần lại, nghe thấy giọng nói của mình từ đâu đó vọng về: “Đương nhiên
không phản đối, chúc hai người đi chơi vui vẻ!”.
Thật
lạ, hóa ra lúc đau tới mức tê tái, người ta vẫn có thể cười, vẫn có thể nói.
“Đúng
rồi! Em quên mất, trên bếp vẫn còn nồi canh, để em đi mang lên…”, cô đẩy ghế,
chạy vào bếp.
Bước
chân của cô hoàn toàn không hề có chút vội vàng hay hoảng loạn. Cô đi rất chậm,
rất chú tâm, cô sợ nếu bước mạnh, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống…
***
Cảm
giác của Thu Thần là như thế.
Trong
tủ lạnh, một bình sữa đã biến chất, nhưng cô không nỡ vứt đi, cô muốn nói đó có
phải là ảo giác của mình không, có thể nó vẫn chưa hỏng, đợi thêm một chút nữa…
Thật
chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cô cũng dứt lòng, cũng tìm được một lý do, không
thể không vứt bỏ đi.
Việc
Thạch Chấn Vũ đưa Băng Lan đi nghỉ mát thực sự cho Thu Thần biết, đã tới lúc
phải từ bỏ rồi.
Hôm nay
là ngày hai người họ từ đảo Bali về, trong lòng Thu Thần đã quyết định.
“Ông
ơi, cháu ra sân bay đón họ đây!” Khi Thu Thần bước ra cửa, ông nội cũng đang
ngồi một mình trong phòng khách.
“Này,
cháu đợi chút.”
“Có
chuyện gì vậy ông?”, Thu Thần quay đầu lại thấy ông nội đang mím môi, nhìn cô
vẻ kh