
toàn thân run rẩy.
Nếu anh
còn gọi tới, nhất định cô sẽ tiếp tục chửi rủa anh, sau đó lại dập điện thoại!
Cô nhất
định sẽ nói với anh, hai người bọn họ đã chẳng còn gì nữa!
Nhưng
điện thoại lại không reo lên lần nào nữa…
Tới khi
Băng Lan nhận ra mình thực sự mong đợi điện thoại lại reo lên lần nữa, cô vừa
sợ hãi vừa tức giận. Vội vội vàng vàng cầm di động, nhấn mạnh vào nút tắt máy,
tựa như cô đang ngăn những ảo tưởng mà mình không nên có.
Cô
không thể giẫm vào vết xe đổ nữa. Nếu gặp Sở Hạo, cô nhất định sẽ mềm lòng, sẽ
lại tha thứ cho anh, rồi mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra như trước, lại tranh
cãi rồi tha thứ… Cứ lặp đi lặp lại đau đớn như thế.
Nguyên nhân
cô từ New York về Đài Loan là bởi không muốn tiếp tục vòng luẩn quẩn như thế
nữa. Nhưng nếu anh quay về…
Băng
Lan mím môi lại.
Không!
Cô sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào.
Biện
pháp tốt nhất là… cưới anh Thạch.
Điều
này không những làm cho anh hết hy vọng, mà chính cô cũng không còn hy vọng.
Thực ra
lúc cô về Đài Loan, hiểu được sự chăm sóc chu đáo của anh Thạch đối với mình,
cô vô cùng cảm động và bắt đầu có suy nghĩ ấy. Sau một năm bôn ba vất cả, cô
mới hiểu được rằng trước đây cô đã được anh yêu thương, chăm sóc như thế nào.
Lúc đầu
cô còn cảm thấy nếu cướp anh Thạch, sẽ có lỗi với Thu Thần, thế nhưng đã là
người thì ai cũng ích kỷ, cô nhận ra mình không muốn đánh mất sự yêu thương
chăm sóc của anh, nhất là những lúc cô yếu đuối…
Cô quyết
định kết hôn với anh Thạch.
Tuy
điều này là một tổn thương lớn với Thu Thần, nhưng cô tin Thu Thần, một người
vừa thông minh vừa dũng cảm, nhất định sẽ đứng lên trong vũng lầy tình cảm
nhanh hơn cô…
***
Trên
đường về nhà, Thạch Chấn Vũ cứ như người mất hồn. Bởi vì tất cả tâm tư tình cảm
của anh đã bỏ lại ở Quan Ngoại, để lại nơi Thu Thần rồi.
Khi về
tới nhà đã quá nửa đêm. Anh quay về phòng mình thì thấy đèn trong phòng vẫn
sáng.
“Băng
Lan? Em ở đây là gì?”
“Anh
Thạch…” Đang nằm trên giường Băng Lan vội bật dậy, đứng đối diện với anh. Cô
mặc một bộ đồ ngủ trắng, vẻ mặt có chút căng thẳng và hoang mang.
“Em lại
khóc rồi?” Mắt của cô sưng đỏ.
“Vâng…”,
cô cúi đầu, “Em đã nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rồi…”.
“Quyết
định?”
“Vâng!”
Băng
Lan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh: “Anh Thạch, chúng ta kết hôn
đi!”.
“Vì
sao?”, Thạch Chấn Vũ phản ứng theo trực giác.
Lời đã
nói ra rồi anh mới kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải đây là giấc mơ
của anh sao? Vì sao phản ứng của anh không phải là vui mừng tột độ? Vì sao…
Hoàn
toàn không cảm thấy được sự giằng xé trong nội tâm của anh, Băng Lan trả lời:
“Bây
giờ em hiểu rồi, anh là người tốt nhất với em trên thế gian này. Kết hôn với
anh, nhất định em sẽ hạnh phúc.”
“Còn Sở
Hạo?”
“Đừng
nhắc tới anh ta nữa!”, nghe đến cái tên đó, Băng Lan trở nên kích động, “Đó là
một kẻ lừa đảo! Em sẽ không bao giờ tin anh ta nữa. Cho dù anh ta gọi cho em
bao nhiêu cuộc điện thoại, hay giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không nghe
và sẽ không quan tâm tới anh ta nữa”.
“Anh ta
đã tìm em?”
“Không
chỉ một lần”, Băng Lan nhếch miệng nói, “Em không nhận máy, hôm nay anh ta còn
tồi tệ tới mức dùng điện thoại của bạn để gọi cho em. Anh ấy nói sẽ quay về Đài
Loan tìm em, em không muốn cho anh ta cơ hội. Anh Thạch, chúng ta kết hôn đi,
được không? Như thế anh ta sẽ không thể làm phiền em được nữa.”
Thạch
Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu: “Em nói muốn kết hôn với anh chỉ là
để từ bỏ cậu ta”.
“Không
phải như thế! Không chỉ là như thế!”, Băng Lan vội vàng phủ nhận, “Ngoài điều
đó ra, em thực sự thích anh, anh Thạch. Chỉ có anh mới thương em, em ân hận vì
tới giờ mới hiểu được rằng… em… em yêu anh…”.
Như để
thuyết phục anh hơn, thân thể kiều diễm của cô lại gần anh thêm chút nữa, đôi
môi đỏ hơi mở, nhưng biểu hiện lại rất căng thẳng…
Môi cô
càng lúc càng gần anh…, chỉ còn một chút nữa…
Từng
giây trôi qua, hai người cảm nhận thấy hơi thở của nhau…
Nhưng,
cô không có cách nào…
Thạch
Chấn Vũ né người, lùi về phía sau một bước, nhìn cô, bật cười.
Vài
giây trôi qua, anh chợt hiểu ra điều gì đó, những chuyện mà lâu nay anh chưa
hiểu được, bây giờ tất cả đều quá rõ ràng…
“Anh
Thạch?”, Băng Lan nghi hoặc nhìn anh.
“Em
không thể hôn anh được, đúng không? Bởi vì thứ cảm giác đó rất lạ, giống như
loạn luân.”
Lời nói
của anh làm cô sững sờ. Sau đó cô chầm chậm gật đầu.
“Bởi vì
chúng ta đều coi nhau là người thân.”
Băng
Lan lại gật đầu.
“Em là
người rất quan trọng với anh, chúng ta không cần phải kết hôn để xác định mối
quan hệ này, anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái mình.”
Băng
Lan ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà Thạch Chấn Vũ vừa nói.
Một lúc
lâu sau, như đã hiểu thấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.
“Anh
nói rất đúng.”
Thạch
Chấn Vũ cảm thấy như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn trong tim, lúc này anh
không còn huyễn hoặc về tình cảm của mình nữa, chỉ còn một chuyện duy nhất là
anh không thể yên tâm được…
Anh xoa
đầu Băng Lan: