
Tình sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Tìm mãi đến khi trời tối, hắn vẫn không có một chút tin tức nào, đứng giữa ngã tư đường trống trải, hắn như người bị mất đi linh hồn.
Thân thể hoàn toàn trống rỗng, muốn tìm cái gì đó để lấp đầy, lại phát hiện không cái gì có thể lấp được.
Đã qua nửa đêm, hắn mới lê bước chân nặng nề trở về quán trọ.
Phòng trên lầu hai, phòng của hắn có ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để chiếu sáng đêm tối.
Hắn phi thân nhảy vào từ cửa sổ, Mạc Tình đang ngồi bên cạnh bàn, chống cằm yên lặng nhìn hắn.
Vào giây phút đó, hắn mới biết được mình yêu nàng bao nhiêu, hoặc là
nói, vào giây phút đó hắn mới biết được mình đã sớm yêu thương nàng, từ
khi mới gặp dưới gốc cây.
Mạc Tình cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ chàng …… vừa cảm thấy có gió thổi qua, đã nghĩ là chàng.”
Ánh nến trong đôi mắt nàng chiếu ra rất nhiều ánh sáng, giống như ánh sáng lấp lánh từ những ngôi sao.
Tất cả buồn bực, lo âu của Tần Phong đều tan thành mây khói chỉ vì một câu nói của nàng.
Hắn ôm chặt thân thể nàng, lồng ngực trống rỗng đã được lấp đầy: “Sau này khi mất hứng, tức giận, mắng ta đánh ta đều được, không được biến
mất mà không nói câu nào.”
“Ta sẽ không giận chàng, cũng sẽ không đánh mắng chàng.”
“Vậy khi nàng tức giận sẽ thế nào?”
“Ta…… sẽ không làm vậy với chàng.”
Lúc ấy hắn nghĩ cô gái như Mạc Tình ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không làm được, nhiều lắm thì khi ghen hay tức giận cũng chỉ chạy trốn
mà thôi, bây giờ hắn mới biết, khi nàng tức giận sẽ muốn lấy mạng người, biến mất đã là cách tha thứ dễ dàng nhất đối với hắn.
Đường Kiệt thấy thần sắc hoảng hốt của hắn, không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển động xe lăn đến gần hắn.
“Ta không sao.” Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói lại: “Ta không sao, thật sự không có việc gì.”
Thật sự không có việc gì? Vì sao hắn cảm thấy ánh mắt bừng bừng như
lửa cháy, từng trận đau đớn. Miệng vết thương cũng như không thể khép
lại, mỗi ngày đều đau âm ỉ.
Hắn nghĩ bằng con người lãnh khốc vô tình như mình, cái gì cũng có thể quên, huống chi tình cảm gần bảy ngày.
Không ngờ, có những người sớm chiều ở chung mấy năm, cũng sẽ rất dễ phai nhạt;
Mà có những người chỉ quen biết mấy ngày, đã có thể ghi nhớ khắc sâu vào xương tủy.
Đối với Mạc Tình, là yêu hay hận hắn không rõ, có thể biện bạch chỉ là vướng bận.
Mặc dù nàng không phải là Tình Nhi của hắn, không phải là cô gái
thuần khiết như cảm nhận của hắn, hắn vẫn hy vọng nàng có thể sống tốt,
ít nhất hắn muốn biết nàng sống tốt.
Những quán rượu vĩnh viễn là nơi ồn ào nhất, cũng là nơi mà lời đồn
được truyền bá nhanh nhất, đương nhiên hiện tại đề tài có hứng thú nhất
với mọi người vẫn là về Du Mính môn.
Có người nói: “Phái Tiêu Dao cũng nhập vào Du Mính môn.”
Có người nói: “Nghe nói môn chủ của Du Mính môn xinh đẹp như tiên…… Thật muốn tận mắt trông thấy.”
Có người nói: “Nghe nói những nam nhân sau khi bị giết còn bị móc mắt ra trước đây, đều là những người đã nhìn thấy gương mặt nàng ta, ngươi
còn muốn gặp sao?”
Còn có người nói: “Khi nàng ta bị Long Gia Bảo bao vây, ta cũng ở đó, quả thực không phải cô gái bình thường…… Rõ ràng đã bị thương, rõ ràng
xung quanh đều là những người cầm kiếm muốn giết nàng ta, vậy mà nàng ta vẫn có thể bước đi chậm rãi, không run sợ…… A nha! Vết máu để lại trải
dài một đường……”
“Ngươi có thể thấy bộ dáng nàng ta không?”
“Vô nghĩa, nàng luôn luôn che mặt!”
“……”
“……”
Không ai nói nàng là yêu nữ tà giáo, không ai mắng nàng xấu xí không chịu nổi, ai nhắc tới nàng cũng mang vẻ sợ hãi và mê hoặc.
Rất nhiều người tập trung tinh thần lắng nghe, còn có người thêm vào mấy câu, trò chuyện rất thích thú.
Chỉ có Tần Phong bưng chén rượu gần nửa canh giờ, ngồi trước bàn cơm như một pho tượng.
Mãi đến khi có một nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ, giằng lấy chén rượu
trong tay hắn uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hắn mới có tiêu cự.
Nữ nhân trước mắt khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, có bảy phần tư sắc,
ba phần nhan sắc, cũng được coi là rất có mỹ mạo. Mọi động tác, nhăn
mày, mỉm cười đều mang nét quyến rũ của nữ nhân, bộ ngực đầy đặn lộ một
nửa ra ngoài, chỉ sợ kỹ nữ thanh lâu còn biết liêm sỉ hơn nàng.
Tần Phong không để ý tới nàng, lại rót một chén rượu khác.
“Gặp tỷ tỷ mà không chào hỏi gì à?” Giọng nói của nữ nhân thiên kiều
bá mị vang lên làm không ít người trong quán rượu chú ý, chỉ có Tần
Phong cúi đầu uống rượu một mình, như không nghe không thấy.
Thật ra, hắn biết nữ nhân này, cụ thể tên nàng là gì hắn không nhớ
rõ, chỉ mơ hồ nhớ được trên giang hồ mọi người đều gọi nàng là Tiêu Dao
tiên tử. Rất nhiều người nói người nàng cũng như tên, Tần Phong lại
không thể hiểu nổi, nữ nhân này làm sao có được khí khái của tiên tử.
Tiêu Dao tiên tử che miệng cười duyên vài tiếng, một đôi mắt đẹp như
chứa cả hồ thu sáng ngời. “Còn tưởng rằng ngươi lớn thêm hai tuổi, sẽ
biết chút phong tình, hóa ra vẫn mang bộ dáng ông già này, nhàm chán
muốn chết!”
“……”
Tiêu Dao tiên tử thấy hắn vẫn không nói chuyện, ghé sát người lại,
dùng thanh âm chỉ có họ mới nghe thấy, nói: “Thực không h