
“Ta muốn nhốt chàng ở đây cả đời.” Nàng nở nụ cười, cười vô cùng kiều diễm mị hoặc. Vừa cười, vừa dựa vào ngực hắn, hôn lên cổ hắn, dần dần
di chuyển xuống dưới……
Tần Phong nhắm mắt lại……
Hắn thú nhận!
Dùng hết toàn lực ôm chặt nàng, tham lam, điên cuồng hôn lên môi nàng.
Cừa hận, ma nữ, hắn đều quên, chỉ nhớ Tình Nhi nói với hắn: “Ta rất nhớ chàng……”
Hắn cũng rất muốn, vô cùng vô cùng hoài niệm hương vị của nàng.
Kích tình ngày càng dữ dội hơn……
Cảnh xuân trải đầy phòng……
Trong lúc thân thiết, Tần Phong bỗng nhiên phát hiện Mạc Tình hoàn
toàn khác mấy ngày trước đó, nàng đón nhận hắn, động tác không thành
thục, biểu tình cứng ngắc, mà vẫn cố gắng biểu hiện nhiệt tình. Tần
Phong thấy nàng lấy lòng mình như vậy, không khỏi thấy lòng chua xót,
thở dài: “Có phải phái Tiêu Dao nhập vào Du Mính môn?”
“Sao chàng biết?”
“Thật ra nàng không cần học bộ dạng của Tiêu Dao tiên tử.”
Nụ cười của Mạc Tình lập tức biến mất, vẻ mặt băng lạnh.
“Tại sao chàng biết ta học từ nàng?”
“Ta……”
Mạc Tình đột nhiên đẩy hắn ra, xoay người chạy ra ngoài.
“Tình Nhi……” Hắn vừa đứng dậy liền tác động tới miệng vết thương, đau đến ngã ngồi trên mặt đất. Muốn đứng lên lần nữa, mới phát hiện chân
tay hắn bủn rủn không có sức lực, cố gắng rất nhiều lần, cuối cùng chỉ
có thể ngồi lại trên ghế.
Hắn kéo lại quần áo hơi xộc xệch, cười khổ lắc đầu.
Khi Tiêu Dao tiên tử dạy nàng mị thuật, tại sao không nói với nàng, đừng chạy trốn vào đúng thời khắc mấu chốt này!
Tiếng bước chân từ từ tiến tới, Tần Phong không tự giác giương mắt,
phát hiện người bước vào là một cô gái mặc váy áo màu trắng, đôi mắt
sáng trong, môi hồng răng trắng, nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi,
động tác không phát ra tiếng động, cử chỉ kín đáo, hoàn toàn không phù
hợp với tuổi của nàng. Trang phục của nàng ta và Mạc Tình hoàn toàn
giống nhau, dáng vẻ cũng giông giống đôi chút, đáng tiếc ngũ quan thanh
lệ thoát tục vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, có đẹp đến mấy cũng
khiến người ta cảm thấy âm trầm.
“Uống thuốc!” Mặt nàng không chút thay đổi, đưa thuốc cho Tần Phong, lời nói phát ra như được đông lạnh trong băng tuyết.
“Môn chủ của các ngươi đâu?”
Cô gái không trả lời, giống như không nghe được gì, đặt thuốc xuống rồi ra ngoài.
Hai canh giờ sau, nàng lại đến đưa cơm, Tần Phong lại hỏi: “Môn chủ của các ngươi đâu?”
Cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại đi ra ngoài.
Lần thứ ba nàng đến, Tần Phong nhận thuốc trong tay, không nói nữa.
Nhưng nàng lại mở miệng: “Ta tên là Khúc Du, có việc gì cứ gọi ta, ta ở ngay ngoài cửa.”
Từ đó trở đi, hai người không nói câu nào với nhau nữa.
Ba ngày, Khúc Du đều đưa cơm, đưa thuốc đúng giờ cho hắn, thời gian không kém một giây một phút.
Nhưng Mạc Tình không hề xuất hiện nữa.
Thời gian ba ngày đối với người bình thường thì chỉ trong nháy mắt,
nhưng đối với một người đang chờ đợi, cảm giác sẽ không giống nhau.
Như vậy, đối với một một người còn không có cả sức di chuyển, thì lại càng dày vò hơn.
Tần Phong mang lòng chờ đợi chìm nổi suốt ba ngày, hy vọng và thất
vọng đan xen luân phiên vô số lần, hắn mới giật mình lĩnh ngộ cái gì là
tình yêu, hóa ra khi động lòng nhất định cảm xúc sẽ bị người khác tác
động.
Hắn yêu nàng sao? Đến tột cùng là hắn yêu Tình Nhi của hắn, hay là ma nữ tâm địa độc ác trong những lời đồn kia, chính hắn cũng không rõ.
Thật ra, cẩn thận ngẫm lại, hắn yêu chính là một loại cảm giác mà
thôi, một loại cảm giác làm cho hắn liều lĩnh, quên đi tất cả cuồng
nhiệt.
Nhưng, dù có yêu sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị cách sống không có tự do, không có tôn nghiêm này tiêu hao hầu như không còn.
Mạc Tình nói đi là đi, nhốt hắn ở nơi này không hề có lý do.
Ngay cả khi hắn đi vệ sinh, Khúc Du cũng theo hắn không dời một tấc,
sau những ngày sống như tù nhân ấy, hắn không thể nào cuồng nhiệt được
nữa.
Uống thuốc, hắn điều tức trong chốc lát, nội lực đã khôi phục được ba phần, thuốc mê cũng bị hắn bức ra ba phần.
Chân tay rốt cuộc cũng có thể hoạt động tự nhiên, nhưng hắn vẫn nằm
trên ghế không nhúc nhích, bởi vì hắn biết ba phần công lực vẫn chưa thể là đối thủ của Khúc Du.
Huống chi hắn không biết tình hình của Du Mính môn, cho dù có thể
chạy ra phòng này, cũng không chắc chắn có thể thoát được khỏi Du Mính
môn.
Cửa phòng bật mở, chưa nghe thấy tiếng bước chân, mà đã có hương thơm thoang thoảng bay đến người hắn.
Hắn đột nhiên quay đầu, Mạc Tình che mặt đứng bên cạnh hắn. Không nhìn thấy mặt nàng, cũng không nhìn thấy biểu tình của nàng.
Chỉ có thể nhìn thấy bóng người gần trong gang tấc, xa tựa chân
trời…… cùng với chút đỏ tươi dính trên chiếc váy màu trắng của nàng.
Đối mặt với cô gái như vậy, hắn còn có gì để nói.
Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, không muốn nhìn chút màu đỏ tươi đó – dấu vết cuối cùng của một sinh mệnh.
Mạc Tình cũng không nói, ngồi cạnh ghế nằm, nghiêng người dựa vào ghế nằm, tựa đầu vào vai hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở, tiếng tim đập của hai người họ.
Có đôi khi, tình yêu dưới ánh trăng cũng không thể sánh bằng m