
vậy mà nay vừa có cô gái đi qua người hắn, hắn sẽ nhìn kỹ xem đó có phải là Mạc Tình không, sau đó sẽ có cảm giác mất mát không rõ.
Trước nay hắn cũng không nghe những người thao thao bất tuyệt, bàn chuyện linh tinh nhàm chán khi trà dư tửu hậu (khi nhàn rỗi), nay hắn luôn kiên nhẫn ngồi trong góc lắng nghe, nghe họ nói những tin
đồn về Mạc Tình, có khi biết rõ là giả, hắn vẫn có thể nghe mà rất thỏa
mãn.
Tựa như biết rõ người trước mắt chỉ là ảo ảnh, cũng sẽ chạy qua……
“Nói nhảm, nói thật cho các người biết, Du Mính môn xuất đầu là vì phái Tiêu Dao.”
“Chẳng lẽ là vì Tiêu Dao tiên tử?”
“Cũng không phải, Nhạc chưởng môn cũng thật là, giết Tiêu Dao tiên tử không phải rõ ràng là đối nghịch với Du Mính môn à! Hắn thật sự là
không muốn sống nữa.”
Tần Phong căng thẳng, thể xác và tinh thần như đã lạnh băng, hoặc như đã nóng bỏng, tóm lại chính là thống khổ không thể hô hấp.
Hắn còn nhớ rõ khi Mạc Tình xoay người rung động hai vai, còn nhớ rõ
sau đó Mạc Tình nói với hắn:“Phong, tất cả mọi người trên thế gian đều
có thể nói ta máu lạnh, nhưng chàng không có tư cách, bởi vì máu của ta
chỉ vì chàng mà chảy qua.”
……
Tần Phong đi đến ngồi bên cạnh những người đó, hỏi:“Các ngươi cũng
biết vì sao Nhạc chưởng môn muốn giết Tiêu Dao tiên tử, giữa họ có gì
đụng chạm đúng không?”
Một đại hán có chòm râu tung bay nước miếng cả buổi, Tần Phong mới
hiểu được đầu đuôi sự tình. Hóa ra Du Mính môn xuất quỷ nhập thần, danh
môn chính phái của họ là “Các đại hiệp” không thể tìm được tung tích của nàng, đành phải thiết kế bắt lấy Tiêu Dao tiên tử, cưỡng bức nàng ta
nói ra bí mật của Du Mính môn.
Không ngờ nàng có chết cũng không chịu nói.
Các đại hiệp liền treo thi thể của Tiêu Dao tiên tử tại Tử Trúc lâm, để bày tỏ “Uy nghiêm”! (Tử Trúc lâm chính là rừng trúc mà mấy chương trước cũng nhắc đến.)
Đen và trắng, chính và tà, hắn vẫn nghĩ mình có thể phân biệt rõ ràng, có thể hiểu rõ ràng.
Thật ra trong trần gian đục ngầu này, yêu và hận, thiện và ác, cần gì so đo!
Hắn quyết định, lại đi gặp Đường Kiệt một lần, sau đó trở về nói với Mạc Tình: xin lỗi……
Vẻ lo lắng bao phủ cả Đường môn, cũng giống như chủ nhân của nó, mất đi ánh mặt trời……
Mặc dù người hầu quét tước đình viện không còn nhiễm một hạt bụi, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác tiêu điều vắng vẻ.
Tần Phong được tổng quản dẫn vòng qua tiền thính, trực tiếp đi vào thư phòng.
“Đã lâu không gặp.” Đường Kiệt ngồi trên xe lăn mỉm cười với hắn, tươi cười cũng âm u như sắc trời bên ngoài. “Ngồi đi.”
Tần Phong ngồi xuống, đối mặt với khuôn mặt gầy yếu của Đường Kiệt, những lời muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng.
Đường Kiệt tựa như nhìn thấu tâm sự của hắn, bình tĩnh nói:“Làm bạn nhiều năm như thế rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”
“Ta……”
Tần Phong do dự một lát, đang muốn mở miệng, lại bị Đường Kiệt cắt
ngang :“Nếu ngươi muốn khuyên ta buông tha cừu hận, rời xa chốn giang hồ thị phi, thì đừng nói.”
Tần Phong sửng sốt, hắn sớm biết rằng Đường Kiệt thông minh, nhưng
không ngờ Đường Kiệt lại thông minh đến mức này. Đã lâu mới nói tiếp:“So với Nam Cung tiền bối và Nhạc chưởng môn, ít nhất ngươi còn sống.”
“Chính là bởi ta còn sống, ta là chủ nhân của Đường môn, cho nên ta
không thể trốn tránh…… Huống chi, cho dù ta có thể buông tha cừu hận, ta cũng không thể làm cho Đường môn tuyệt tích trên giang hồ.”
“Sao ngươi phải tự tìm đường chết? Ngươi vốn không phải đối thủ của nàng.”
“Vậy còn phải xem ngươi tính giúp ai.”
Tần Phong nghe vậy kinh hãi, bỗng đứng bật dậy. “Ngươi biết?”
“Có một số việc là không thể giấu giếm. Phong, ta có thể không miễn
cưỡng ngươi giúp ta, không có nghĩa là người khác sẽ không bức ép
ngươi…… Long bảo chủ mang theo người của các đại môn phái đang chờ ngươi ở đại sảnh…… Ta nghĩ ngươi đã nghe nói về kết cục của Tiêu Dao tiên
tử.”
Một trận cuồng phong thổi tới bật tung cửa sổ, trang giấy trên bàn xoay tròn phân tán theo gió.
Tần Phong nhìn lướt qua chữ viết bên trên, mới biết toàn giang hồ đều nghĩ hắn tư thông với Du Mính môn, những người gọi là danh môn chính
phái đã sớm liên hệ tốt với nhau, muốn “thẩm vấn” hắn ở Đường môn.
Mà bằng hữu của hắn còn đang ngồi ngay ngắn ở nơi này, bình tĩnh đến khác thường, bình tĩnh làm cho trái tim hắn băng giá.
Hắn tình nguyện tin Đường Kiệt là thân bất do kỷ, tình nguyện tin bằng hữu của hắn là bất lực.
“Đường Kiệt.” Tần Phong ngẩng đầu liếc nhìn lá cây khô bay bên ngoài, lạnh nhạt nói:“Nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, thì hãy giúp ta một
lần cuối cùng, bất luận thế nào ta cũng không muốn chết trước mặt đám
tiểu nhân ti bỉ kia.”
Hắn thấy Đường Kiệt cúi đầu, không nói một lời, tiếp tục nói:“Nếu
ngươi cho rằng ta âm thầm kết thân với Du Mính môn, vậy ta nói cho ngươi hay, thật ra kẻ tảy máu trên giang hồ là ta, hại ngươi cũng là ta…… Ta
nguyện gánh vác tất cả sự trừng phạt.”
Đường Kiệt trầm ngâm thật lâu, đẩy xe lăn đến bên vách tường, lấy từ
trong góc kín ra một cái bình màu đen nho nhỏ, đưa cho Tần Phong:“Nếu
ngươi nguyện vì nàng ta gánh vác tất cả, thì nhất định