
chỉ còn một con
đường chết. Cái này, có lẽ sẽ thống khoái hơn một chút so với đao kiếm
của những kẻ bên ngoài kia.”
Hắn không chút do dự uống hết…… Độc dược đúng là thơm, mang theo vị ngọt lành nhè nhẹ.
Tần Phong nở nụ cười, cười lớn tiếng, tận tình cười nhạo chuyện nực cười trong cuộc đời mình……
Hắn vẫn không thể tha thứ phụ thân không để ý trách nhiệm, bỏ lại hắn, mặc kệ hắn, không ngờ mình cũng vì một cô gái mà tự sát.
Hắn yêu thương một cô gái nhìn tựa như còn thuần khiết hơn cả nước, mà cũng tựa như ác ma đáng sợ nhất trên đời.
Người bạn tốt quan trọng nhất cuộc đời hắn, dùng độc dược tặng hắn đoạn đường cuối cùng……
Chấm dứt cuộc đời nực cười này, có lẽ là một chuyện tốt.
Hắn sửa lại chiếc áo dài bị gió thổi loạn, đi ra khỏi thư phòng của Đường Kiệt.
Trong hai ngày, lục phủ ngũ tạng của Tần Phong bị kịch độc ăn mòn
từng chút một, hắn chống chọi đến hơi sức cuối cùng, mang theo khát vọng cuối cùng với Mạc Tình, chạy tới Tử Trúc Lâm.
Đứng trên vách núi, hắn bỗng hối hận. Hắn đến đây, nói ra câu mãi
không nói nên lời “Ta yêu nàng”, thực hiện tâm nguyện cuối cùng, sẽ để
lại nỗi đau thế nào cho Mạc Tình! Hắn không thể ích kỷ như vậy.
Tần Phong nhìn ráng mây đỏ ở phương tây, nhìn mặt trời dần dần lặn, dừng bước……
Mặt trời lặn rồi ngày mai còn có thể mọc lên, vẫn chiếu rọi xuống thế gian. Mà hắn đã không thể tiếp tục ở bên Mạc Tình xem mặt trời mọc một
lần nữa……
“Phong…… Ta biết chàng sẽ trở về.”
Tần Phong đột nhiên quay đầu, Mạc Tình đã đứng đằng sau hắn, nụ cười sau khăn che mặt còn xán lạn hơn ánh mặt trời.
Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là đáng
giá, bởi vì trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn đã từng có một cô gái, mang đến ấm áp cho nàng, vậy là đủ rồi. Hắn dùng hết sức lực ôm nàng vào
lòng, nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc thơm mát của nàng.
“Tình Nhi…… Ta…… vì nàng, không hối hận!”
“Phong?” Nàng thấy khóe miệng Tần Phong chảy xuống vệt máu thâm đen,
không kịp nghĩ, lập tức đè lại mạch của hắn, truyền nội lực vào cơ thể
hắn.
“Vô dụng, độc này đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ta, cho dù nàng ép độc ra cũng đã muộn rồi……”
“Không đâu, ta nhất định có thể cứu chàng.”
Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu:“Ngay cả Đường Kiệt cũng không giải được, còn ai có thể……”
“Đường Kiệt? Hắn không giải được……” Thần sắc Mạc Tình tối sầm lại,
chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói:“Còn có người có thể giải.”
“Đừng ngốc như vậy, nàng cũng biết Quỷ Y là hạng người gì? Hắn chỉ biết giết người, không cứu người.”
Mạc Tình thất thần trong chốc lát, mới nói:“Ta biết.”
“Đi cũng là phí công.”
“Vô luận thế nào ta nhất định phải thử.”
Nhanh chóng ngồi lên xe ngựa, Mạc Tình chống cằm ngẩn người, suy nghĩ mơ hồ, mày nhíu chặt.
Như đang sầu lo, lại không giống đang lo lắng vì thương thế của hắn.
Tần Phong giơ tay vuốt ve bờ vai gầy yếu của nàng, thân thiết nói:“Nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ ông ấy có thể cứu chàng không.” Ánh mắt Mạc Tình vẫn bất định,
phiền não xoắn ngón tay lẩm bẩm:“Ông ấy nhất định sẽ cứu chàng, nhất
định ……”
“Tình Nhi, hứa với ta, nếu ta chết, nàng đừng lạm sát người vô tội, không nên quá lạnh lùng.”
“Không, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau…. Cho dù sống hay chết….”
Vĩnh viễn cũng không xa nhau…. Cho dù sống hay chết…… Đây là câu làm
hắn cảm động nhất trong đời, có những lời này của Mạc Tình, còn cầu mong gì hơn!
Mới vừa đến sườn núi, Mạc Tình liền liều lĩnh lớn tiếng hét:“Ngô Tử Hãn, ông đi ra! Ông đi ra……”
Thanh âm của nàng kêu lên khàn khàn, đáp lại chỉ là tiếng vang của thung lũng.
“Bỏ đi, ông ấy sẽ không ra.”
“Không, ông ấy sẽ ra!” Nàng bỗng nhiên quỳ hai gối xuống đất, cầu xin:“Ông hãy cứu chàng đi, cầu xin ông cứu chàng……”
Tần Phong thật sự không đành lòng nhìn nàng như vậy, cố nén đau đớn
kịch liệt, kéo vạt áo nàng:“Đừng như vậy, đừng…… Có thể chết bên cạnh
nàng, ta……”
Hắn còn chưa nói xong, một nam nhân tóc tai bù xù không biết chui ra
từ đâu đang đi về hướng họ, như người điên ôm chặt Mạc Tình kêu:“Con rốt cuộc cũng tha thứ cho ta, con rốt cuộc đã trở lại?”
Mạc Tình ngơ ngác để ông ta ôm, nước mắt theo hai má chảy xuống.
Nam nhân đó vừa lau nước mắt giúp nàng, vừa dỗ dành:“Là ta không tốt, là ta để con chịu ấm ức ……”
Tần Phong ngây ngốc nhìn cảnh đó, ngay cả đau đớn cũng quên.
Dựa vào hiểu biết của hắn về Mạc Tình, nàng không phải là cô gái hay khóc, càng không thể tùy ý để nam nhân thân cận như vậy.
Nam nhân kia, thoạt nhìn điên điên khùng khùng.
Hắn nhìn Mạc Tình khóc trong lòng một nam nhân, bỗng chốc cảm thấy trước mắt là một màn tối đen, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trước khi hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê, hắn tựa như nghe thấy Mạc Tình cầu xin: “Ông cứu chàng đi, cầu xin ông cứu chàng……”
Không biết bao lâu, Tần Phong lại mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở một gian nhà gỗ cũ nát, đồ vật đặt lộn xộn trên bàn đều phủ kín tro
bụi, bên trên toàn là bình lọ cũ nát, giấy dán cửa sổ cũng đã rách nát,
thường có gió lạnh thổi vào làm đám bụi bay mù mịt.
Mạc Tình không ở bên cạnh hắn, mà nam nhân điên điên khùng khùng đó đang ngồi trên cái ghế thiếu một ch