
đều không giống người thường.
“Phong, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta?” Nàng không thể nào
nghĩ được trong chiếc trâm kia lại để thứ nàng muốn có được nhất.
Tần Phong hiểu nàng, nhưng nàng không hiểu hắn……
“Ta đói quá, cũng mệt nữa, ta muốn ăn cơm nàng nấu.” Nói xong Tần
Phong nhắm hai mắt lại, không thấy sự tuyệt vọng hoàn toàn tràn đầy
trong mắt Tình Nhi.
Thật ra không phải vận mệnh chọc ghẹo họ, mà là tính cách của họ chọc ghẹo họ. Tần Phong từ nhỏ đến lớn nhiều lần trải qua khổ sở, cũng tiếp
xúc vô số người, hắn rất dễ hiểu một người muốn cái gì. Mà Mạc Tình từ
nhỏ đã sống trong cách xử sự cực đoan của mẹ, võ công và giết chóc theo
nàng mười tám năm, nàng không biết cũng không muốn biết người khác cần
gì, lại càng không hiểu lòng người.
Một tháng sau, Tần Phong rốt cục san bằng sơn trại đó, chính hắn cũng không dám tin mình vẫn còn sống, may mắn đường kiếm đâm vào ngực bị
lệch, may mắn khi hắn gần như không thể kiên trì được thì trong đầu toàn là thân ảnh cô đơn ngồi dưới gốc cây, may mắn Thái Thú niệm tình Tần
Phong giúp hắn bắt nhiều phạm nhân nên nhận được tin liền đến giúp, nếu
không chỉ sợ hôm nay hắn cũng chôn thân ở vùng đất vàng dơ bẩn này.
Ngay cả miệng vết thương hắn cũng không màng xử lý, mang theo tâm
tình hạnh phúc nhất trở về ngôi nhà hắn mong nhớ đã lâu, hắn tin rằng từ nay về sau dưới gốc cây hoa cúc sẽ không còn thân ảnh cô đơn nữa, hắn
sẽ ngắm hoàng hôn dưới gốc cây với nàng cả đời, nghe tiếng gió và tiếng
chim hót.
Không ngờ được, nghênh đón hắn lại là cây hoa cúc vắng lặng, Tại sao
Mạc Tình không chờ hắn? Lòng hắn dâng lên dự cảm không lành, vì thế bước nhanh vào cửa, khi hắn nghe được tiếng cười duyên của Mạc Tình, lòng
buộc chặt mới được thả lỏng. Nhưng…… vào giây phút xốc tấm rèm che lên,
hắn lại ngây dại.
Cả đời hắn trải qua rất nhiều lần sinh sống khó khăn, rất nhiều lần
đả kích và tuyệt vọng, hắn gần như có thể thừa nhận tất cả những gì vận
mệnh trêu đùa mình, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn suy sụp, nhìn vợ
mình trần như nhộng nằm trong lòng người bằng hữu tốt nhất, cười đến vô
cùng mất hồn……
Trời đất quay cuồng, càn khôn đảo ngược, hắn không thể tự hỏi, thậm
chí cũng không thể động đậy, hắn rõ ràng nhớ Mạc Tình luôn miệng nói
“Cho dù sống hay chết, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau.”
Đây chính là tình yêu đến chết không đổi, đây chính là tình yêu bất
luận sống chết? Hắn rút lui vài bước không nói gì nhìn Mạc Tình đang hốt hoảng kéo quần áo. Vào lúc này, hắn vô lực như người trong mơ, chỉ mơ
hồ nghe thấy thanh âm vang vọng ở nơi chân trời vô cùng xa xôi.
“Là ta sai, ngươi không nên trách Tình Nhi, nàng quá cô đơn, quá tịch mịch.” Lạc Vũ Minh áy náy nói với hắn.
Ý thức của hắn dần rõ ràng hơn một chút, thì ra có yêu sâu đậm đến
mấy cùng bị thời gian và nỗi cô đơn hòa tan. Đúng vậy, đã hơn một năm,
sự cô đơn và tịch mịch của nàng hắn biết, bất kể nữ nhân nào cũng đều
mong có một nam nhân làm bạn bên cạnh.
“Chúng ta là thật lòng yêu nhau, ta có thể cho nàng những gì nàng
muốn, ngươi thành toàn cho chúng ta đi.” Lạc Vũ Minh cũng quỳ trước mặt
hắn đau khổ cầu xin. Hắn cảm thấy ngực trào lên một trận đau đớn, không
phải vì vết thương kia, mà là một trái tim từng si ngốc.
“Cút, cút ngay!”
“Ta sẽ làm nàng hạnh phúc, ngươi nhất định phải tha thứ cho chúng
ta.” Lạc Vũ Minh đi rồi, mang Mạc Tình đi cũng mang linh hồn của hắn đi.
Tần Phong rốt cuộc không chịu được cơn đau xé rách trong ngực, máu tươi nhiễm đỏ màn che trắng muốt……
Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại trong hôn mê, phòng vẫn tản ra
mùi hoa tự nhiên, gió nhẹ vẫn làm bay rèm lụa mỏng, thân ảnh nhỏ nhắn
mềm mại dường như vẫn đứng bên cửa sổ thâm tình nhìn cây hoa cúc, vẫn
sầu muộn như trước, nhưng người đã vĩnh viễn rời đi. Tần Phong đứng dậy
đốt rèm lụa mỏng, đốt cây hoa cúc tịch mịch. Hắn đi ra khỏi biển lửa
rừng rực.
Gió thu lạnh lẽo mang theo lá vàng rụng đầy phố, đã là cuối thu, gió
lạnh lại đang cố gắng nhắc nhỏ mọi người mùa đông sắp đến, người trên
đường đều vội vàng đi về hướng nhà mình. Tần Phong cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu rượu, cầm bầu rượu trống trơn loạng choạng bước đi trên
đường phố, một nữ nhân mặc váy đỏ cố ý đi tới tựa vào người hắn, hắn mơ
mơ hồ hồ thấy một đôi mắt nhõng nhẽo không ngừng nháy nháy với hắn.
“Công tử, đi vào ngồi một lát nhé!”
Hắn chỉ muốn uống rượu, uống rượu có thể làm hắn quên tất cả những chuyện đau lòng. “Có rượu không?”
“Đương nhiên là có, hơn nữa không có phiền não……” Nữ nhân ái muội nói.
Sáng sớm, một trận đau nhức đã đem hắn bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hóa
ra nữ nhân mặc váy đỏ kia đang giúp hắn rửa miệng vết thương.
Thấy hắn tỉnh, nàng thở dài:“Cần gì phải hành hạ mình như vậy?”
Hắn nhắm mắt lại, không trả lời, nàng cũng không hỏi gì nữa.
“Ta tên là Phiêu Phiêu, ta vừa giúp chàng bôi loại thuốc tốt nhất,
xem ra chàng nên ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày.” Tần Phong vẫn không nói
gì, trong đầu hắn vẫn toàn là hình ảnh của Mạc Tình.
Ngay từ đầu, hắn đã biết nữ nhân như Mạc Tình sẽ hủy hoại hắn, nhưng
hắn kh