
ngươi dám thề khi nhìn thấy nữ nhân này
ngươi không hề có chút ham muốn nào?”
Tần Phong không nói, cũng không xuất kiếm, sát khí trên người cũng
dần biến mất. Thật ra đối với thanh danh của Tần Phong, Hoa Vạn Tung
cũng hiểu được một ít, Tần Phong sẽ không lấy tính mạng của người khác
trừ khi quyết đấu kịch liệt, cho dù nhìn thấy kẻ mang tội ác tày trời,
nhiều lắm hắn cũng chỉ phế võ công, cho nên hắn mới dám “cố gắng tranh
cãi” như vậy.
“Tần Phong, nếu ngươi dám chỉ tay thề, khi ngươi đối mặt với nữ nhân
này, chưa bao giờ muốn ôm nàng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chưa
bao giờ nghĩ nàng ở dưới thân ngươi sẽ yêu kiều, quyến rũ mất hồn thế
nào…… thân mình của nàng thật đúng là nhuyễn ngọc ôn hương……” (nhuyễn ngọc ôn hương: tả người con gái trẻ có thân thể mềm mại trắng nõn, có hương thơm thanh xuân ấm áp.)
“Câm miệng!”
Hoa Vạn Tung bắt lấy một cơ hội cuối cùng này, cất cao giọng
nói:“Ngươi cũng đã từng muốn, vậy mà còn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt chỉ
trích người khác, hôm nay ta không đánh lại ngươi, nhưng ta chết cũng
không phục.”
Tần Phong đẩy lùi tức giận, sát khí cũng đẩy lùi theo, thở dài:“Ta
cũng không muốn giết ngươi, mặc dù ngươi làm không ít chuyện khiến người ta phẫn nộ, nhưng cũng không hại đến mạng người, dám làm dám chịu, so
với những kẻ ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lại giết người
như ma, ngươi cũng không tính là tội ác tày trời. Chỉ cần ngươi chịu từ
giờ thay đổi triệt để, ta có thể cho ngươi một cơ hội.”
“Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi không giống ta, ta sẽ làm như ngươi muốn.”
“Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?”
“Hãy cho ta nhìn xem ngươi thanh cao như thế nào.” Hoa Vạn Tung liếc
mắt ngắm nhìn người trong hang núi, khuyến khích mười phần nói:“Nếu
ngươi có cách làm cho nữ nhân trong kia thuận theo ngươi, muốn giết muốn đánh ta ta đều chấp nhận!”
Tần Phong trầm ngâm một lát nói:“Ngoài nàng ra ai cũng có thể!”
“Vậy ngươi sẽ không muốn làm bộ thanh cao trước mắt ta, thừa nhận
ngươi cũng là một tên ngụy quân tử ti bỉ vô sỉ đúng không.” Hoa Vạn Tung cười ha ha, vòng qua Tần Phong định rời đi.
Tần Phong hít một hơi thật sâu, nói:“Được, ta chứng minh cho ngươi
xem, nhưng nếu ta làm được, ngươi cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với
ta.”
“Ta cũng không đủ kiên nhẫn chờ ngươi mấy tháng, ta chỉ cho ngươi ba ngày.”
“Không cần! Ngươi hãy nhìn rõ xem.” Nói xong hắn đi vào hang núi.
Ánh trăng mông lung xuyên qua cửa hang chiếu vào khuôn mặt giai nhân
vẫn đang hôn mê, đẹp tựa như chân thật, tựa như huyền ảo, làm cho Tần
Phong cũng không nhịn được vuốt ve khuôn mặt nàng. Tuy động tác của hắn
rất nhẹ, nhưng vẫn làm Lạc phu nhân bừng tỉnh trong mê man.
Nàng đột nhiên đứng dậy theo bản năng nắm chặt ngực áo. Mà khi thấy
Tần Phong dịu dàng tươi cười, nàng kinh ngạc cứng đờ, vỗ vỗ mặt mình,
mới run giọng nói:“Sao lại là chàng?”
Lòng Tần Phong căng thẳng, nhất thời không cầm lòng được ngồi bên cạnh nàng hỏi:“Có bị thương ở đâu không?”
Nàng không biết phải làm sao, cúi đầu, khẩn trương cắn môi:“Không có gì, chỉ bị đánh một cái vào vai.”
“Thật không? Còn đau không?” Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, sau khi thấy thân thể của nàng run run, hắn dựa vào càng gần, chậm rãi
đưa tay chuyển qua vai phải của nàng, tay kia vén sợi tóc hỗn độn ra sau tai nàng. Chính hắn cũng không biết vì sao lại chấp nhận yêu cầu vô lý
như vậy với Hoa Vạn Tung, nhưng hắn đã chấp nhận rồi, là ôm ấp tình cảm
trời bi người xót sao? Hay là hắn thầm nghĩ một cái cớ cho khát vọng của mình……
Nữ nhân trong lòng hắn như trúng ma chú, tùy ý để bàn tay Tần Phong
đặt trên vai nàng chậm rãi ôm nàng vào lòng, thuận theo như năm đó.
“Nàng gầy!” Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng, không một nữ nhân nào có
thể kháng cự những lời này, bởi vì một câu đơn giản này hoàn toàn có thể bao hàm vô hạn tưởng niệm và nhu tình.
Ánh mắt nàng bắt đầu ẩm ướt, thân thể của nàng bắt đầu run run, núp mình trong ngực hắn yên lặng không nói gì.
Nếu giờ phút này có thể dừng lại, cho dù nhốt đánh hắn vào địa ngục
hắn cũng không hề oán hận nửa câu, hắn thật sự rất muốn mãi mãi ôm nàng, nếu không phải nàng đã gả cho Lạc Vũ Minh……
Đôi môi ấm áp của Tần Phong chần chừ sau tai nàng, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới……
Dưới đôi môi là da thịt nhẵn bóng nõn nà, yêu kiều như đóa phù dung,
hôn, hôn, hắn bắt đầu mất phương hướng, ngọn lửa trong thân thể thiêu
đốt lý trí của hắn, ôm lấy nàng, lòng bị con kiến gặm cắn, tê dại ngứa
ngứa khó nhịn.
Mà nàng ở trong lòng hắn ngửa đầu cười e thẹn, cười đến trời đất biến sắc, mặt trời không còn tỏa sáng.
Hắn quên tất cả, cúi đầu hôn lên môi nàng, lý trí nháy mắt bị tình
dục bao phủ, giờ phút này trong đầu hắn thật sự chỉ có: nàng ở dưới thân sẽ yêu kiều, quyến rũ mất hồn thế nào……
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngực đột nhiên xé rách đau đớn, nàng chưa từng có giấc mơ nào chân thật như thế này, hơi thở của hắn, hương vị
của hắn, thật rõ ràng, tốt đẹp làm cho nàng quên đi tất cả những gì đã
qua, quên tất cả phiền não cùng ưu sầu, hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt
t