
sau
lưng, Nam Cung thế gia sẽ xuống dốc trong tay Nam Cung Bùi Âm, nhưng ở
trước mặt đều biểu hiện vô cùng kính trọng.
Tần Phong cũng cười, đang muốn nghênh đón, lại nhìn thấy nữ tử dịu
dàng đằng sau Nam Cung Bùi Âm, có chút chần chừ, gặp lại thân ảnh tuyệt
mỹ phía sau Nam Cung Bùi Âm, hai chân cũng cứng ngắc.
Trong lúc hắn chần chừ, Nam Cung Bùi Âm đã đến gần, cười vang
nói:“Tần thiếu hiệp, nhanh như vậy đã thành thân, không biết là may mắn
hay bất hạnh cho nử trên giang hồ đây.”
“Tần Phong còn trẻ có chút ngông cuồng, đã để Nam Cung trang chủ chê
cười.” Tần Phong nói xong, liếc nhanh về phía nữ tử bên cạnh hắn, nụ
cười chưa biến, nhưng có chút miễn cưỡng.
Vì Nam Cung thế gia đến, tiệc rượu tất nhiên ắt không thể thiếu, tiệc được một thời gian, mọi người đều có phần say, Tần Phong hoàn toàn
không nhìn huyên náo xung quanh, trước sau như một cúi đầu tự rót rượu
uống. Trên mặt hắn không có một chút mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ,
cũng không có một chút cảm xúc dao động, vẫn đạm mạc như cũ.
Với hắn đạm mạc đã trở thành thói quen.
Thật ra, không phải trời sinh hắn đã là người giỏi che giấu cảm xúc,
mà là đã trải qua nhiều lần tình cảm dao động, nay hắn đã mỏi mệt, ngay
cả thương tâm cũng không có khí lực.
Từng nhớ khi còn trẻ hắn cũng rất ngông cuồng, mệnh sắp đứt mà vẫn
không quên người trong lòng, giục ngựa chạy như điên hai ngày, cho đến
khi dùng hơi sức cuối cùng ôm chặt nàng, nói câu “Vì nàng, không hối
hận!”, là không còn gì tiếc nuối.
Sáu năm sau, một câu “Vì nàng, không hối hận!” trong lòng hắn, chính
là đối mặt với đôi vợ chồng ân ái, rốt cuộc nói không nên lời mà thôi.
Nam Cung Bùi Âm không biết đã ngồi bên cạnh hắn từ khi nào, thấp giọng nói:“Rất ít khi thấy ngươi thất thần.”
“Có chút chuyện nghĩ mãi không ra.”
“Chuyện gì?”
Tần Phong chuyển tầm mắt từ chén rượu Trúc Diệp Thanh sang khuôn mặt Nam Cung Bùi Âm, thản nhiên nói:“Nữ…… nhân!”
“Ha ha!” Nam Cung Bùi Âm cười to nói:“Lâu ngày không gặp, ngươi lại có chút thú vị.”
“Buồn cười sao?”
“Tạm được, không buồn cười bằng chuyện ngươi cưới Long Thanh Nhi!”
Tần Phong giơ chén rượu lên lại buông xuống, nghiêm mặt nói:“Ta cưới
ai cũng không quan trọng. Ta cũng chỉ là một lãng tử, long tranh hổ đấu
ta sẽ không tham gia.”
Nói xong, hắn chỉ chỉ nữ nhân vốn ngồi cạnh Nam Cung Bùi Âm, hỏi:“Đó là phu nhân thứ mấy của người?”
“Tân phu nhân.”
“Ồ.” Tần Phong gật gật đầu, nói:“Mượn nàng nói mấy câu ngươi sẽ không ngại chứ?”
Nam Cung Bùi Âm cười vang nói:“Tặng cho ngươi có gì ngại!”
“Không cần, ta còn muốn sống thêm mấy năm!”
“Sao lại nói thế?” Nam Cung Bùi Âm hơi sửng sốt, khó hiểu nói:“Chẳng lẽ ngươi biết nàng?”
“Quen biết cũ mà thôi!”
Nam Cung Bùi Âm nháy mắt với phu nhân của hắn, phu nhân của hắn lập
tức đứng dậy đi đến, nhìn thoáng qua Tần Phong, lại không nói gì.
Tần Phong nói:“Phu nhân, xin được nói chuyện vài câu.”
Nam Cung phu nhân đi ra ngoài cùng Tần Phong, vừa ra khỏi cửa đã thu
hồi dịu dàng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói mau lẹ:“Ngươi có ý tứ gì?”
“Là ta sợ đêm hôm khuya khoắc ngươi chạy đến phòng ta, thanh danh của ta vốn cực kỳ kém, sẽ không sao cả, nhưng liên lụy đến ngươi thì không
tốt lắm.”
Nàng lạnh lùng cười:“Vài năm không gặp, ngươi thay đổi.”
“Phải không?”
“Bất cần đời!”
“Thế giới này vốn không nên nghiêm túc, ai ngờ hộ pháp của Du Mính môn hận nam nhân thấu xương lại gả vào Nam Cung thế gia.”
“Ngươi không cần châm chọc nói móc ta, ta đương nhiên có lý do của
ta. Nhưng thật ra ngươi…… Nhờ phúc của Du Mính môn, ngươi tung hoành như gió thổi trên giang hồ, mỹ nữ như mây.”
Tần Phong nghe vậy thần sắc buồn bã, nhíu mày nói:“Ngươi cũng cho
rằng ta diệt Du Mính môn? Khúc Du, nếu thật sự là ta làm, ta nhất định
sẽ không phủ nhận.”
“Chỉ có một mình ngươi biết Du Mính môn ở nơi nào, có thể giệt Du
Mính môn, thậm chí không để lại một người sống, ngoài ngươi ra thì còn
có ai?”
“Ta không biết còn có ai, nhưng thật sự không phải ta.” Tần Phong
dừng một chút lại hỏi:“Môn chủ của các ngươi biết việc này không?”
“Sao lại không biết? Chủ nhân đã sớm biết, chỉ là không cho ta và ngươi đối chất.”
“Nàng cũng cho rằng là ta?”
“Chủ nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi.” Khúc Du xoay người
đưa lưng về phía Tần Phong, lạnh lùng nói:“Tần Phong, nam nhân vong ân
phụ nghĩa như ngươi, chủ nhân vì ngươi cái gì cũng buông tay, Du Mính
môn bị đốt sạch, nàng còn muốn ta thả ra tin tức nói là ngươi làm, chính là hy vọng có thể phân rõ giới hạn cho ngươi và Du Mính môn, hy vọng
ngươi có thể danh chấn giang hồ, nhưng ngươi đối với nàng như thế nào?”
Tần Phong phải dựa vào tảng đá bên cạnh mới có thể đứng vững, hắn
biết Mạc Tình yêu hắn, có điều chưa bao giờ nghĩ tới nàng đã lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy.
Sáu năm trước, ngày Mạc Tình gả cho hắn đột nhiên lưu truyền một tin
đồn, nói là Tần Phong giết môn chủ Du Mính môn, diệt Du Mính môn. Lúc ấy hắn vẫn không để ý, chỉ nghĩ rằng Mạc Tình cố ý tung ra tin tức đó để
tránh né ân oán tình cừu trên giang hồ, hắn không thể ngờ đêm tân hôn
khi Mạc Tình đỡ hắn