
đang say chếnh choáng nằm trên giường, săn sóc cởi
quần áo giúp hắn, Khúc Du quỳ gối trước mặt nàng nói: Tần Phong âm thầm
liên hợp với các đại môn phái, một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi hang Du
Mính thành tro tàn, ngoài Khúc Du đang ở bên ngoài làm việc cho nàng,
không một ai may mắn thoát chết……
Khó trách Mạc Tình luôn hoài nghi sự nhiệt tình của hắn, hắn thật sự không cho nàng bất kỳ lý do tín nhiệm nào.
“Khúc Du, ta đối với môn chủ của các ngươi là……”
“Thu hồi những lời ngon tiếng ngọt của ngươi lại, ta không phải môn
chủ, không tin những chuyện hoang đường của ngươi.” Khúc Du lạnh lùng
nói.
Hắn đương nhiên hiểu Khúc Du nghĩ gì. Khi hắn dựa vào công lực mạnh
mẽ không lường được tái xuất giang hồ, toàn bộ giang hồ đều không nghi
ngờ lời đồn đó, hơn nữa lời đồn càng thâm phần đặc sắc, càng thêm phần
huyền diệu……
Nay, thần thoại đó đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng người trên giang hồ, mà chuyện hắn bạc tình cũng không thể nghi ngờ.
Hắn đành phải vứt bỏ lời giải thích vô vị, khuyên nhủ:“Nam Cung Bùi
Âm không phải là một người đơn giản, dù ngươi ở bên cạnh hắn vì mục đích gì, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút.”
“Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi có rảnh thì đi mà cẩn thận cho mình ấy.”
Khúc Du khinh miệt trừng mắt nhìn hắn một cái, giẫm lên ánh đèn chập
chờn đi vào đại sảnh, để lại mình hắn đơn độc trong đêm tối nhìn về tiểu lâu phía tây.
Du Mính môn bị diệt, Mạc Tình rời đi, thảm kịch tàn sát đẫm máu trên
giang hồ đó đã bị giang hồ vứt bỏ, chuyện cũ của Du Mính môn đã bị Tần
Phong lãng quên. Hôm nay vô tình gặp được Khúc Du, mới làm cho hắn hiểu
được nguyên nhân thật sự vì sao năm đó Mạc Tình rời khỏi hắn.
Hóa ra, Mạc Tình vẫn nghĩ hắn chưa bao giờ yêu nàng, mặc dù đã thành
thân cũng chỉ là lừa gạt và cảm thấy có lỗi. Cho nên sau khi trải qua
quá nhiều thất vọng và chờ đợi, nàng lựa chọn rời đi, đi theo một nam
nhân biết yêu nàng và quý trọng nàng, hướng tới cuộc sống nàng chờ mong
đã lâu.
Trong lúc thất thần, hắn chợt thấy đằng kia có ánh lửa di động nhanh
chóng, như có chuyện gì xảy ra. Hắn đang định thi triển khinh công đuổi
qua đó, thì một thị vệ vọt tới, kinh động Long bảo chủ đang thưởng thức
ca múa ở đại sảnh, hắn lập tức mang theo rất nhiều cao thủ võ lâm đi ra.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Long bảo chủ hỏi.
Một thị vệ tiến lên, thở gấp, cả giận nói:“Một kẻ áo đen cưỡng ép Lạc phu nhân…… hắn nói muốn gặp……”
“Nói!”
Thị vệ chần chừ một chút, nhìn về phía Tần Phong:“Nói muốn gặp Tần đại hiệp…… Hắn ở phía tây đỉnh Lạc Nhật.”
Nháy mắt, mấy trăm ánh mắt bắn về phía Tần Phong, có ngạc nhiên, có
kinh ngạc cũng có trào phúng, nhưng hắn không thèm để ý, lập tức thi
triển khinh công bay về phía tây.
Trăng sáng chiếu rõ mọi vật trong trời đất, chiếu sáng thân thể Mạc Tình ở trên đỉnh núi.
Cho dù bị một thanh kiếm kề ngang cổ họng, nàng vẫn đứng tao nhã, váy trắng phất phới, thanh cao hơn cả Hằng Nga.
Lạc Vũ Minh đang đứng cách họ ba bước, khẩn cầu thiếu niên tay cầm
nhuyễn kiếm:“Ngươi muốn thế nào cũng được, đừng làm phu nhân của ta bị
thương, nàng vô tội.”
Tần Phong vừa thấy người cầm kiếm, lập tức hiểu, cha của người nọ
từng là tên cướp không chuyện ác nào không làm, mấy tháng trước đã bị
hắn giết chết.
Giang hồ chính là như vậy, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ân ân oán
oán vô cùng vô tận, hắn vốn không muốn trêu chọc, cho nên cố gắng không
giết người, đáng tiếc vẫn không thể tránh hết.
“Người ngươi muốn giết là ta, không liên quan gì đến Lạc phu nhân.” Tần Phong tiến lên vài bước cất cao giọng nói.
“Sao lại không liên quan, ngày đó rõ ràng ta thấy các ngươi đi cả đêm trên con đường nhỏ……”
Trong lúc nói chuyện, Long bảo chủ đã dẫn theo phần lớn cao thủ võ
lâm đuổi tới, cây đuốc trong tay mọi người chiếu sáng tất cả, bao gồm
những khuôn mặt mang biểu tình khác nhau.
Long bảo chủ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Nam Cung Bùi Âm nhẹ nhàng
che miệng, đáy mắt toát ra ý cười, vài chưởng môn của các môn phái đều
sửng sốt, mặt lộ vẻ khinh bỉ.
Mà những người khác đã không giữ được định lực tốt như vậy, bắt đầu khe khẽ bàn luận.
Mạc Tình thản nhiên nói:“Ta nghĩ ngươi có điều hiểu lầm, ngày đó có
kẻ bắt ta, Tần Phong trùng hợp gặp được. Chàng cứu ta và cũng đưa ta về, không tin ngươi có thể hỏi Lạc Vũ Minh.”
Kiếm của thiếu niên hơi run, khó hiểu quét mắt liếc nhìn Lạc Vũ Minh, có chút lưỡng lự.
Lạc Vũ Minh nói:“Không sai, nàng là phu nhân của ta, Tần Phong là bằng hữu tốt của ta, ta tuyệt đối tin tưởng họ.”
“Ta mặc kệ bọn họ có quan hệ gì!” Thiếu niên có phần kích động, kiếm
trong tay không ngừng run rẩy cắt qua cái cổ trắng nõn ngọc ngà của Mạc
Tình, máu tươi chảy xuống nhiễm đỏ chiếc váy trắng. “Tần Phong, ta muốn
ngươi lập tức tự sát, nếu không……”
“Được!” Tần Phong nhanh chóng rút kiếm đặt trên cổ mình, lớn tiếng
nói:“Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi không làm nàng bị thương, cái gì ta cũng chấp nhận!”
Một câu của Tần Phong, dậy lên làn sóng…… Sau lưng bắt đầu có người phẫn uất bất bình:“Chuyện này là sao?”
“Có phong lưu đến mấy cũng không nên