XtGem Forum catalog
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

họa.

- Nếu anh còn nói "danh họa" với "đại họa sĩ" nữa, thì tôi chỉ vẽ một nụ cười thế thôi, ngoài ra tôi sẽ không vẽ gì khác nữa.

Tuy miệng nói nhún, nhưng thái độ nàng trông có vẻ tự hào, và phong tư thật yểu điệu duyên dáng.

- Ấy, xin cô vẽ cho đủ mặt mũi tay chân tôi chứ! Vâng, tôi sẽ không nói như thế nữa. Vậy thì khi nào cô vẽ thêm?

- Ngày mai, ngày mốt, vẽ đến bao giờ hoàn thành bức họa thì thôi.

Hắn cũng tinh nghịch không kém, gãi gãi vào đôi tai, nói:

- Như hai cái tai này, cô cũng vẽ hai ngày riêng sao?

- Có thể!

Cả hai cùng bật lên cười thật vui. Trong thâm tâm, nàng muốn tận hưởng giờ phút này, bởi nàng có tật chân, thì vui được giờ khắc nào thì quý

giờ khắc ấy, kẻo rồi cái buồn nó lại tiếp theo sau. Tuy nhiên, trong lúc này, nàng cũng thầm ước Khang Thu Thủy sẽ là người duy trì niềm vui cho nàng mãi mãi... Bấy giờ hắn ngửng đầu nhìn lên, nói:

- Dưới

bóng cây này, từ nay sẽ là nơi tôi mong mỏi khát khao, là nơi tôi nghĩ

đến từng giờ từng phút. Cô Vân ơi! Trong tuần lễ này, cô đã tới đây mấy

lần tất cả?

- Tôi...

Nàng nghĩ không nên thú thật rằng ngày nào mình cũng đến đây, nên đáp:

- Tôi... tôi cũng không nhớ nữa.

- Phần tôi, nói đúng ra, thì ngày nào tôi cũng có ở đây.

- Ồ! Anh...

- Tôi muốn nói... trái tim của tôi đã gửi ở đây.

Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng mắc cở cúi đầu. Mới nghe, nàng

cứ tưởng hắn ngấm ngầm mò đến đây mỗi ngày, để rình dò đường đi lối về

của nàng. Té ra hắn nói bóng gió tình tứ. Mặc dù đã hiểu, nàng vẫn còn

nghi ngờ: Biết đâu hắn đã chẳng bí mật tới dò lả Và nếu hắn trông rõ

bước đi khập khiễng của nàng, thì nàng phải mất hắn. Không! Nàng không

để mất hắn được. Hắn là chàng trai tốt cần thiết cho niềm vui sống của

nàng. - Thế nào? Hôm nay có thể cho phép tôi đưa đi dạo chơi ở một chỗ khác được chưa?

- Anh chán chỗ này rồi ư?

Nàng nhanh trí, hỏi lại một câu rất khôn khéo như thế.

- Không! Tôi mến thích chỗ này vô cùng. Phần cô, cô thấy không muốn đi đến một chỗ nào khác sao?

ôi! Muốn thì có muốn, nhưng "đi" thì làm sao cho được? Nàng không có

can đảm cho hắn biết sự thật. nàng tự nhận mình ích kỷ quá. Vì muốn có

hắn ở bên mình, nên nàng cứ kiếm cách giấu hắn.

Tâm tình thật đầy mâu thuẫn, nhưng nàng là một cô gái thông minh, nên cuối cùng nàng hỏi:

- Thật lòng anh muốn mời tôi đi chơi ở một nơi khác ư?

- Xin đừng nghi ngờ lòng chân thành của tôi nữa.

- Nếu vậy, hãy đợi ít lâu...

Và giọng nàng nhỏ đi, hơi thở yếu đi:

- Để tôi suy nghĩ lại cho kỹ.

- Tôi xin kiên nhẫn đợi chờ.

Hắn không nài ép; điều này khiến nàng càng hài lòng. nàng cần có một chàng trai vừa nhân từ vừa nhẫn nại như hắn.

- à, xin đươc hỏi thêm: Hiện nay cô học trường nào nhi?

Nàng thắc mắc điều này, sao hắn chưa hỏi vợ chồng Hồ Bình - Diệp Lạc? Nghĩ một chút, nàng đáp:

- Đậu Tú Tài rồi, tôi bỗng sinh lười, không muốn học nữa. Tôi là một cô gái không có chí học cao.

- Bởi cô yêu hội hoa. Người có thiên tài là người không muốn bị sách

vở, thời giờ trói buộc, và càng không muốn làm con mọt sách.

Nàng gượng nụ cười héo hắn:

- Anh thật khéo an ủi người khác. Như thế anh càng tỏ ra con người có chí, lấy học vấn và sự nghiệp làm trọng.

- Đó là quan niệm cũ hồi trước, nay tôi đã đổi mới. Học vấn tuy trọng yếu, nhưng ta cũng không thể quên những thứ khác, tỷ như: vận động thể

thao, thưởng thức nghệ thuật, giải trí tìm vui và... yêu đương.

- Anh thay đổi quan niệm dễ dàng quá.

- Nếu thay đổi hợp lý, cũng nên lắm chứ!

Nói rồi hắn với cái ba lô, mở ra, lấy chai nước ngọt, bánh mặn điểm

tâm, mấy quả chuối thơm, mấy trái táo... ra mời nàng cùng ăn uống.

Thấy hắn đẹp trai, lại cẩn thận chu đáo, săn sóc nàng tận tình, nàng

càng nghiêng lòng yêu mến. Lắm lúc mắt nàng nhìn hắn đăm đăm không rời,

cứ toan thố lộ hết nỗi lòng. Nhưng… rồi lại chưa dám. Nàng chỉ uống chút nước ngọt, và từ chối mọi thứ.

- Anh ăn đi thôi. Tôi ăn sáng hãy còn no.

- Tôi cũng ăn sáng rồi. Vậy mấy thứ này, đợi đến 12 giờ đúng, chúng ta sẽ ăn. Ăn rồi ở đây chơi cho đến chiều tối, nhé!

- Tôi không thể ở đây lâu quá, trừ phi đã dặn trước ba má tôi ở nhà. Tôi nghĩ rằng sẽ còn dịp khác nữa.

Hắn nhìn tờ giấy, mỉm cười bảo:

- Cô Vân à! Cô thứ cho cái lỗi yêu cầu quá nhiều nhé! Từ ngày mai, sáng nào cô cũng vui lòng tới đây, được chăng?

Nàng nghĩ một chút rồi đáp:

- Nếu anh chịu nhận vài điều kiện của tôi?

- Chắc có thể được. Cô cứ cho biết. Vâng lời cô là một điều sung sướng của tôi mà!

- Anh khéo nói quá, càng chứng tỏ tôi vụng ăn vụng nói.

- Tôi không có ý chiếm đoạt cái hay của cô.

- Tôi hoài nghi sự thật thà của anh.

- Đối xử với một thiếu nữ mà mình ngưỡng mộ, ai lại chơi xấu bao giờ? Tôi nghĩ thế. Cô cần điều gì, xin cứ dặn kỹ.

- Anh thúc giục một cách khéo léo ghê! Vậy tôi xin nói: Tôi vốn sáng

nào cũng ra đây vẽ tranh. Giờ lại thêm anh nữa, cũng vẽ. Vậy tôi quy

định như vầy: thứ nhất, mỗi sáng, cứ quá tám giờ rồi, anh hãy tìm tới

đây. Thứ hai, anh nên về sớm hai mươi phút, trước khi tôi cần về.

- Cũng có chỗ tôi còn chưa h