
iểu, nhưng tôi không hỏi. Vâng, về hai điểm đó, tôi xin dốc lòng tuân theo.
- Cứ yên chí, thong thả, rồi tôi sẽ giải thích.
- Mong rằng lúc đó là lúc cô rất cao hứng.
- Có thể. Nàng nói với giọng yếu ớt.
Hắn đang vui sướng, nên không nhận ra nét đau buồn của nàng qua tiếng nói yếu ớt ấy. Hắn còn hỏi:
- Còn gì nữa không?
Nàng ngửng nhìn chàng trai đáng yêu trước mắt, lòng xốn xang xung
động, như muốn nhào người vào đôi tay hắn, nhưng cố nhiên nàng tự kìm
hãm được. Thật khéo thay đổi không khí, hắn trỏ tay về phía cư xá Trung
Dũng:
- Cho phép tôi đoán thử số nhà của cô, nhé!
- Được rồi.
- Lầu hai, số nhà hai?
Nàng lắc đầu, nhớ lại cái hồi gia đình tới cư xá Trung Dũng tậu nhà,
cha mẹ nàng nghĩ nàng có tật chân, không tậu ăn trên lầu, mà phải mua
lại căn nhà ở tầng dưới. Lòng cha mẹ bao giờ cũng vì con trước hết. Hắn
đoán mò hai, ba lần đều trật. Nàng mới buột miệng nói ra:
- Từng dưới hết, nhà số 2!
- A ha! Cô... Cô cho tôi biết rồi nhé!
Hắn mừng rỡ như điên, trong khi nàng thầm chê mình nói quá vội. Lời đã nói ra, chẳng ai rút lại được nữa. Nàng đành ra thêm điều kiện:
- Anh đừng tới nhà tìm tôi.
- Nếu như cô chưa cho phép, tôi tuyệt đối không đường đột như thế.
Bấy giờ nàng mới yên lòng. Nhưng hắn càng "ngoan ngoãn" càng lịch sự
như vậy, lòng nàng lại càng xao động vì hắn. Có thể nói trái tim của
nàng đã bị hắn năm giữ rồi. Trai gái ở tuổi thanh xuân rất dễ mến thích
nhau, huống chi hai người gặp nhau lần đầu, lòng đã xiêu, hữu tình hữu
ý?
Trong lúc đôi trẻ cười nói chuyện trò vui thích, thời giờ
cứ lặng lẽ trôi xuôi. Rồi Kiều Lê Vân bỗng nhìn đồng hồ tay, khẽ kêu:
- Anh xem! Đã mười một giờ rồi. Tôi phải về thôi.
- Cô đã nói cần về, thì tôi phải nhớ: tôi phải làm gì!
Thế là hắn nhanh nhẹn thu xếp đồ vẽ, đứng dậy cười hì hì:
- Tạm biệt cô nhé!
- Anh nhớ kỹ lắm. Đáng khen thưởng. (Và nàng vẫy tay) Thôi tạm biệt.
- Vâng, sáng mai lại gặp nhau.
Nhìn theo Khang Thu Thủy cưỡi chiếc xe mô tô chạy xa khuất dạng rồi,
Kiều Lê Vân đi đi lại lại mấy bước, quanh quẩn dưới bóng cây, bởi vì
phải ngồi lâu là một cái khổ, tê chân mỏi người. Nhưng về phần tinh
thần, thì hôm nay nàng không hề cảm thấy khổ. Chỉ có lúc Khang Thu Thủy
ra về, là nàng buồn vì lưu luyến xốn xang.
Đời nàng, trong giờ khắc này mới thật là đang sống đầy đủ. Nàng khoan khoái thu xếp bộ đồ
vẽ, khoan khoái vịn cành cây, tựa thân cây. Rồi nàng phải ra về, nhưng
tâm trạng khác hẳn hôm qua, hôm kia... nghĩa là nàng không ra về với nỗi niềm thất vọng, buồn bã nữa...
Về đến nhà, mới bước chân vào sân, Kiều Lê Vân đã kêu:
- Má ơi, má! Con đã về đây.
Nhưng nàng không nghe tiếng mẹ, mà lại là tiếng ba nàng cho hay: mẹ
nàng đi mua thêm các thức, về làm món ăn đãi khách. Ông Văn thương yêu
con gái, nên rất quí mến bạn hữu của con. Ông bảo Kiều Lê Vân:
- Lần trước, anh chị ấy đã ăn cơm một đôi lần, nhưng đó là chúng ta
tiếp đãi một đôi tình nhân. Hôm nay, chúng ta thực sự tiếp đãi một cặp
vợ chồng trẻ.
Do đó, vợ chồng Diệp Lạc, Hồ Bình xin kiếu từ ra về, ông bà Văn không cho, nhất định giữ lại chơi, ăn cơm.
Lát sau, bà Văn trở về, rồi bận rộn làm món ăn ở trong bếp. Kiều Lê
Vân xin lỗi vợ chồng bạn để vào phòng tắm rửa mặt, kẻo mới đi nắng về.
Ngoài này, trong khi ông Văn nói chuyện với Diệp Lạc, thì Hồ Bình để ý
tới bộ đồ vẽ của Kiều Lê Vân. Bình muốn xem bạn đã vẽ được cảnh gì, nên
bước tới mở cái khung tranh ra... Nhưng cô vừa giơ hình vẽ ra trước mắt
chồng và ông Văn, thì Kiều Lê Vân đã bước ra, vội vã bưới tới cầm lấy,
rối rít nói:
- Hôm nay vẽ sai hết, chẳng ra gì cả. Xem làm gì? Cất quách đi, để nói chuyện chút.
Hai cô bạn giằng kéo nhau bức họa, ông Văn bảo Kiều Lê Vân:
- Vân con! Để cho chị xem chút. Đâu phải người xa lạ mà phải giữ kẽ!
Hồ Bình nói:
- Bác dạy rất phải. Vẽ thì cần có người thưởng thức chứ!
ông Văn đâu có biết: Sỡ dĩ con gái ông muốn dấu diếm là vì cô đã vẽ... một nụ cười của một chàng trai! Quả nhiên Diệp Lạc khẽ kéo tay vợ:
- Này, em thử nhìn kỹ cái miệng cười trong tranh coi? Anh thấy quen lắm.
Hồ Bình mở rộng tờ giấy ra coi kỹ:
- Chắc không phải đâu. Nụ cười thì ai chẳng có? Giống nhau là thường. Không thể nhìn vào hình vẽ một nụ cười mà quyết đoán người đó là ai.
Diệp Lạc không nhìn xét nữa. Kiều Lê Vân thở phào như trút được gánh nặng, lập tức đem cuốn tranh cất đi, và nói với ông Văn:
- Ba à, ba nói chuyện với anh Lạc, để con mời chị ấy vào đây chút.
Dứt lời, nàng nắm tay cô bạn, kéo vào phòng riêng. Cùng ngồi trên
giường, hai cô hết nói đùa nói chọc lẫn nhau mấy câu cho vui. Ké, Kiều
Lê Vân hỏi thăm chuyện thi cử của vợ chồng Hồ Bình... Sau cùng, Hồ Bình
mới sực nhớ lại hình vẽ vừa xem, và đột nhiên hỏi bạn:
- Vân à! Mình đã nhớ ra: Mình trông cái miệng cười Vân vẽ đó, mình cũng biết là nụ cười của ai rồi.
Kiều Lê Vân lập tức cúi mặt xuống. Hồ Bình đưa tay âu yếm nâng cằm bạn lên, giọng thỏ thẻ thành khẩn nói:
- Cái miệng cười của Khang Thu Thủy đấy mà! Và đừng giấu diếm mình
nữa. Anh Lạc quen thân với hắn đấy.