Teya Salat
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

ẽ tiếp bạn ở ngoài vườn, Kiều

Lê Vân phải mời Lệ vào phòng khách; và cô bạn vui tính này nói cười tíu

tít, chuyện dứt không ra. Cố nhiên, Kiều Lê Vân phải gắng gượng tươi nét mặt để che dấu nỗi cực khổ, và đối đáp đầy đủ mọi câu chuyện, không dám uể oải lơ là...

Khi hai cô bạn học cũ, cách biệt lâu ngày,

bỗng gặp lại nhau thì thiếu gì chuyện để nói? Thêm nữa, Hoa Lệ là một

thiếu nữ tốt bụng, xuề xòa, rất yêu mến bạn, nên cô hỏi thăm đủ thứ: hỏi về nếp sống hàng ngày của cuộc đời làm vợ, làm dâu; hỏi về tin tức và

việc học hành của Khang Thu Thủy ở ngoại quốc; hỏi thăm cha mẹ ruột của

bạn... và trăm thứ nữa. Hết thăm hỏi, đến kể lể: Kể chuyện về ba cô bạn

Hồ Bình, Vương Nhụy, Khâu Anh Đài; kể lể về việc học hiện tại; kể lể

về... những mối tình ngắn ngủi, hoặc dây dưa, chưa biết "ngày mai rồi sẽ ra sao "...

Cho đến khi cô bạn dứt ra đi về, Kiều Lê Vân tiễn chân bạn ra cổng, rồi quay vào nhà, nàng mới sực nhớ tới công việc đang bỏ dở: tưới hoa!

Nàng vội vã chạy ra vườn để tiếp tục công

việc nặng nhọc ấy, nhưng đã trễ mất rồi: Nàng thấy bà mẹ chồng đang xách thùng nước tưới từ khóm cây này qua khóm khác. Tim nàng đập dồn dập,

sắc mặt tái mét, Kiều Lê Vân bước tới xin lỗi:

- Thưa má, vì có chị bạn học đến thăm, con phải tiếp chuyện.

- Hừm! Nếu không có cái chân thọt, thì cô có thể là bông hoa loè loẹt để trưng bày ở phòng tiếp khách!

Tiếp bạn gái một chốc, mà bị câu mai mỉa sâu cay như thế, nàng cố nuốt nhục im hơi, không dám biện bạch một lời. Bà Viễn quẳng cái thùng tưới

nước xuống. Nàng vội xách lên, đi múc thêm nước, lật đật, lảo đảo trở

lại tưới hoa. Nhưng chưa hết! Bà mẹ chồng cay nghiệt còn đứng đó mắng

nhiếc thậm tệ:

- ép buộc "mợ" phá thai, tôi ngại phạm pháp,

"mợ cả" à! Cho nên ngày đêm tôi chỉ mong mỏi làm sao cho "mợ" sẩy tuột

cái của nợ đó ra! Tốt hơn hết là lúc này mợ đẻ non ngay ra vườn hoa này, để cho tôi hết lo lắng ngày đêm; lo sợ rằng mợ sẽ đẻ ra một cái của

quái!

Nước mắt tuôn ràn rụa, Kiều Lê Vân không dám ngừng tay làm việc. Trước khi rời khỏi vườn hoa, bà Viễn còn mắng thêm một câu:

- Hừm! cái giống què quặt thì làm sao mà sinh đẻ ra con cái tốt lành cho được!

o0o

ông bà Viễn không cho Kiều Lê Vân một đồng một chữ để tiêu xài. Ông bà Văn muốn cho nàng, nàng lại không muốn lấy. Bới vì mẹ chồng đã tước

đoạt hết tự do của nàng, thì dẫu nàng có tiền, nàng cũng không thể bước

chân đi đâu để mua sắm gì được. Nhưng cũng chính vì nàng không chịu giữ

tiền bạc trong mình, mà hôm ấy nàng bị một trận nhục nhã, do cô em chồng gây ra.

Trưa hôm ấy, nàng đang sắp sửa chợp mắt ngủ trưa, thì thấy Khang Tiểu Mai đẩy cửa buồng bước vào:

- Chị ngủ đó sao?

- Không. Chỉ nằm nghỉ chút thôi. Cô cần hỏi gì đấy?

- Gần đây, em xài hơi quá tay, nay hết nhẵn tiền, mà ba với má đều

nhất quyết không cho đồng nào nữa. Đang cần món tiêu rất gấp, chị cho

mượn tạm một ngàn đồng, được chăng?

Kiều Lê Vân giật mình thầm

nhủ: "Khang Tiểu Mai mua sắm món gì, mà cần số tiền lớn quá vậy?" Tuy

nhiên, nếu như có được số tiền ấy, nàng cũng phải cho cô em chồng vay,

để lấy lòng, nhưng ngặt vì không có, nàng đành nói thật:

- Tôi chỉ còn vỏn vẹn ba trăm, định dành để mua tem gửi thư cho anh dần dần.

Vậy cô cần quá, thì hãy lấy tạm mà tiêu. Nếu chưa đủ, để tôi gọi điện

thoại về hỏi xin má tôi, rồi đưa cô sau.

Đột nhiên, Khang Tiểu Mai trở mặt giở giọng nói:

- Thôi, chẳng cần nữa. Chị không thích cho vay, thì cứ nói thẳng thắn ra. Tôi rất ghét cái lối viện cớ này chuyện nọ để chối khéo.

- Này, cô Mai! tôi không phải hạng giả dối đâu.

- Hừm! Tôi đã biết từ trước. Con người tật nguyền, làm sao lòng dạ tử tế được!

- Này! Cô nên biết...

- Biết gì? "Cô" định đánh tôi chăng?

- Tôi sẽ không khi nào mắng cô một lời, chứ đừng nói là đánh cộ Nhưng cô đòi hỏi, cũng phải cho tôi một thời hạn chứ?

- Thôi, từ nay tôi sẽ không yêu cầu cô việc gì nữa hết! Cô ghê gớm quá. Tôi không dám trêu vào tay cô.

- Cô Mai! Cô đừng nên như thế!

- Tôi nói toạc ra cho cô hay: Anh Thủy tôi ở ngoại quốc, đã có một cô "bồ" học giỏi và đẹp tuyệt rồi!

Câu nói "rung cây" của Khang Tiểu Mai không làm cho Kiều Lê Vân giật

mình lo sợ hoặc hoài nghi tức tối, bởi nàng rất tin tưởng ở chồng. Khang Tiểu Mai thấy thế, càng tức, đay nghiến thêm:

- Cô còn nằm lì ở nhà tôi làm gì nữa? Toan chơi trò "đó rách choán chỗ" sao? Hãy nhìn

kỹ lại cái chân mà suy ngẫm về giá trị mình. Anh Cả tôi chỉ bồng bột

chốc lát, chứ không thật sự yêu thương cô như cô tưởng đâu. Anh ấy chỉ

thử chơi cho biết mùi đời chốc lát mà! Cô tưởng anh ấy sẽ yêu mãi mãi

sao? Đừng mê ngủ nữa!

- Thôi! Được rồi. Cô đã muốn nói, tôi

không thèm cãi nhau với cộ Cô cứ mắng nữa đi. Nhưng mắng nho nhỏ đủ cho

tôi nghe là được rồi. Đừng lớn tiếng la thét mà ba má giật mình thức

dậy!

Nhưng ông bà Viễn đã giật mình thức dậy rồi. Bà Viễn sồng sộc chạy vào, hùng hổ quát hỏi:

- Chúng mày làm sao thế?

- Cô ả què ấy sỉ nhục con.

Bà Viễn tin ngay lời con gái. Bà giận dữ chửi tàn tệ:

- Con què kia! Dám sỉ nhục con tao? Mày trở mặt phá nhà tao phải không?

Mặc c