
...
- Má! (Kiều Lê Vân kêu ngay lên)
- Hãy để tôi nói hết đã... Cô cứ ký vào đơn ly dị, hoặc thỏa thuận ly hôn đi, là tôi đem đứa bé về trả, cho cô bế ra khỏi nhà này. Tôi lại
chu cấp cho cô một số tiền lớn, đủ để nuôi con và giáo dục nó sau này
nữa. Cách thứ hai: Nếu cô không chịu ly hôn, cô cứ ở đây, thì phải chịu
đựng mọi hành vi đối xử của tôi, nói trắng ra là tôi sẽ ngược đãi cô
thẳng taỵ Và mãi mãi cô không còn được trông thấy đứa con của cô nữa.
Kiều Lê Vân lại kêu van: "Má! Má ơi!" Bà Viễn lại nói:
- Tôi đã nói hết đâu? Cô hãy nhớ kỹ hai cách đó, suy nghĩ lại cho
chín. Tôi chưa buộc cô phải trả lời ngay lúc này, tôi ra hạn cho cô một
tháng để suy nghĩ; kể từ hôm nay, tôi tạm ngưng, không ngược đãi cô như
trước, để chờ đến hạn kỳ sẽ liệu sau. Tôi nói là tôi giữ lời. Có chị Lưu đây làm chứng.
Và bà quay bảo người tớ gái:
- Chị Lưu nhớ nhé: Hết hạn một tháng này, thì chị cũng thôi việc ở đây. Chị chuẩn bị đi.
Chị Lưu không có phản ứng nào. Chị biết trước, thế nào rồi cũng có một ngày bà chủ cho chị nghỉ việc, để bắt con dâu phải làm lấy hết...
o0o
Tội nghiệp Kiều Lê Vân! Ngày quên ăn, đêm quên ngủ, đã suy nghĩ nát
ruột tan hồn suốt một tuần lễ mà chưa quyết định được: nên lựa cách nào
trong hai cách do bà Viễn đặt ra?
Người mà nàng cần có ở bên
cạnh mình nhất, để cứu nguy cho nàng thì lại ở một nơi chân trời xa thăm thẳm, xa đến nỗi nàng cũng không biết chắc là mấy vạn dậm chim bay!
Đến như người rất yêu thương nàng, và nàng rất thương yêu, lại ở gần
nàng, thì lại không thể cứu nàng được: Bà Văn, mẹ nàng dễ gì can thiệp
để giúp cho nàng giữ được đồng thời cả chồng lẫn con?
- Thu Thủy!... Cao Sơn!
"Cao Sơn" là tên thằng bé mới sinh ra đời, khúc ruộc đầu của Kiều Lê
Vân. Hình ảnh Thu Thủy thì vẫn mỉm cười với nàng đó. Cao Sơn tuy mới lọt lòng nàng, mà trông đã thấy giống Khang Thu Thủy như đúc.
Miên man nghĩ ngợi, với bao hình ảnh trong đầu, rồi Kiều Lê Vân hành động như cái máy: Nàng lấy giấy bút ra viết lá thư:
"...
Anh Thu Thủy yêu dấu,
Thằng Cao Sơn, con của chúng mình, nhờ ơn trời nó được khoẻ mạnh, bụ
bẫm và linh lợi lắm anh ạ. Trông ngắm nó, em thấy không một đường nét
nào lại không giống hệt như anh...
Kiều Lê Vân mới viết được vài hàng, bỗng cánh cửa mở, một bóng người tiến vào, khiến
nàng sực nhớ đến hiện trạng bi đát, gác bỏ tờ giấy mới viết dở dang..
Nàng viết thư để làm gì? Mấy ngày nay, bà Viễn bắt đầu canh chừng từng cử chỉ của nàng. Bà cấm nàng viết thư cho chồng, lấy lý rằng: "Để cho
thằng Thủy tĩnh tâm học tập. Nay đọc thư, mai viết thư, hồn vía cứ mơ
tưởng về gia đình, thì còn học hành gì được?" Như vậy, nàng làm cách nào gửi được lá thử Bà lại cấm nàng không cho bước chân ra khỏi nhà. Chị
Lưu thì đâu dám cầm lén phong thư đi gửi?
Cho đến cái máy điện
thoại trong nhà cũng bị bà Viễn canh chừng rồi. Mỗi lúc chuông reo, Kiều Lê Vân đến cạnh máy, cầm ống nghe, ấy là đã có bà, hoặc Khang Tiểu Mai ở gần đó, lắng nghe xem nàng nói những gì qua đường giây..
Và
lúc này nàng lại phải ra phòng khách đế nghe điện thoại vì người vào
buồng là chị Lưu. Chị báo cho biết: có mẹ nàng gọi tới.
Đau đớn thay! Trước sự canh chừng nghe ngóng của mẹ con bà Viễn, nàng phải nói dối qua đường dây, với bà Văn:
- Dạ. Thưa má, tại vì mấy ngày qua con bị Ốm yếu, mất sức hơi nhiều,
"má con" sợ con vất vả thêm vì chăm con so, nên "má con" đem nó đi gửi
một bà vú chuyên nuôi trẻ mướn rồi ạ. Chỉ còn ba hôm nữa là hết hạn một tháng. Mỗi lúc nghĩ đến câu trả lời
cần có cho bà Viễn, ruột Kiều Lê Vân lại nóng sôi nóng cháy, và đầu óc
càng thêm hoang mang.
Như trước đây, tuy bị bà mẹ chồng ngược
đãi hành hạ, nhưng vẫn còn có bữa cơm nàng ăn được ngon miệng vì quá
đói, vẫn có những đêm nàng ngủ được yên giấc, vì quá mệt mỏi tinh thần.
Nàng lại còn có một niềm hy vọng để sống, là... chờ đợi ngày hồi hương
của chồng.
Nhưng đến nay, thì tình cảnh nàng bi đát quá lắm
rồi: Chờ chồng, thì có thể chờ lâu, có thể kiên nhẫn chịu đựng nỗi khổ,
nỗi nhớ. Chứ còn chờ con, ắt nàng không thể chờ đợi lâu hơn nữa: Đứa hài nhi sơ sinh, khúc ruột thiết tha của nàng còn bị bà Viễn giấu kín ở một nơi nào đó, thì nàng không thể nuốt nổi miếng cơm, không thể dỗ nổi
giấc ngủ! Có gì bảo đảm tính mạng cho đứa con nàng? Rủi nó lâm bệnh nặng thì sao? Rủi nó có mệnh hệ nào, thì nàng sống làm sao nổi?
Do
đó, có nhiều bữa cơm, chị Lưu cố nài ép, mà nàng vẫn không nuốt được một miếng. Chị tự bỏ tiền ra, mua cho nàng hộp sữa, nàng uống vào lại muốn
nôn ra ngay.
Ban đêm, chị bất thần lần mò vào buồng, thấy nàng không ngủ, chị muốn quạt cho nàng được mát, để dễ ngủ hơn, vì tháng 7
(dương lịch) là thời tiết nóng nhất trong một năm, mồ hôi chị thường
tuôn đầm đìa nhễ nhại. Nhưng chị mới phe phẩy cây quạt vài cái thì Kiều
Lê Vân đã kêu lên:
- Ối, lạnh quá! Lạnh quá!
Chị Lưu
đưa tay sờ trán nàng thì thấy nóng ran, thì biết ngay rằng nàng sắp lâm
bệnh nặng, vì sức khỏe đã sa sút quá nhiều. Chị Lưu không quạt nữa, Kiều Lê Vân lại khẽ bảo với giọng run run:
- Ôi chao! C